Chương 66

11.7K 808 255
                                    

Đòi mạng

Thời điểm điện thoại di động vang lên, Thẩm Quyện đang ở trong phòng ngủ.

Bốn người trong kí túc xá đều đã đến đủ. Hai người còn lại trong số ba người địa phương, đều đang sắp xếp đồ đạc.

Thẩm Quyện không có đồ đạc gì, mang quần áo nhét vào tủ đồ xong, cái vali căn bản đã rỗng mất một nửa.

Giường đối diện tên là Tôn Minh Xuyên, người Đông Bắc, bản tính vốn tự nhiên, lúc này đang kéo tung mùng ra, xoay một vòng nhìn bọn họ một chút: "Các cậu đều không mang mùng sao?"

Thẩm Quyện ngẩng đầu lên.

Tôn Minh Xuyên gãi đầu một cái: "Mẹ tôi bảo tôi mang á, vốn dĩ tôi cũng không muốn mang, ai ngờ mẹ tôi cứ ép tôi mang. Đàn ông con trai mà dùng mùng có phải hơi bánh bèo quá không."

Vu Gia Tòng bàn đối diện nở nụ cười: "Vậy mà cậu còn giăng hả?"

"Giăng chứ." Tôn Minh Xuyên giũ mùng ào ào, kiên định nói, "Đàn ông Đông Bắc bọn tôi á, không có ưu điểm gì, chỉ là sống quá tỉ mỉ, có khi bọn tôi tỉ mỉ đến mức chính mình cũng sợ á."

Vu Gia Tòng cười đến không ngừng được.

Tôn Minh Xuyên nói: "Ầy, thôi thôi, mấy cậu đừng cười nữa nói chuyện chính sự đi, mấy cậu thật sự không giăng mùng à? Lúc trước tôi lên Tieba xem, thấy học trưởng học tỷ nói muỗi bên này y như vũ khí sinh học vậy, chích một phát là sưng to như nắm đấm."

Một phía khác, Lộ Tu Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng lôi từ vali ra một hộp nhang muỗi, ung dung thong thả nói: "Không giăng, ở đây bọn tôi có một loại đồ vật, gọi là nhang muỗi điện."

Tôn Minh Xuyên nhìn cậu ấy hai giây, lại nhòm nhòm hộp nhang muỗi trong tay cậu ấy: "Tôi thua, người anh em, ý kiến hay nha."

Tôn Minh Xuyên vỗ tay bộp bộp, "Tôi phát hiện cậu đúng là vừa tỉ mỉ lại vừa không bánh bèo đấy, người anh em."

Thẩm Quyện cúi đầu, cũng cười cười, lôi mấy cuốn sách cuối cùng ra đặt lên bàn.

Điện thoại di động trên bàn vừa vặn vang lên, đặt chế độ yên lặng, nhưng tiếng rung rất rõ ràng.

Thẩm Quyện liếc mắt nhìn, bên trên là dãy số cậu không lưu. Cậu nhìn chằm chằm vài giây, mãi đến khi nhìn qua khóe mắt thấy ba người còn lại đều nhìn sang, mới cầm điện thoại lên nhận.

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Thẩm Quyện nghe thấy tiếng người huyên náo bên phía cô, rất hỗn loạn.

Ngón tay cậu hơi cứng lại, tay cầm điện thoại di động siết thật chặt: "Lâm Ngữ Kinh."

Đối phương vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Một giây sau, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, một tiếng nức nở gần như hòa lẫn vào khung cảnh đầy tạp âm.

Thẩm Quyện loạn tim.

Tiếng của cô gái nhỏ tủi thân không chịu nổi, khóc lóc gọi tên cậu, hỏi cậu tại sao còn chưa tới đón cô, nghèn nghẹt, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào không kìm nén được.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ