Chương 42

14.4K 709 137
                                    

Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Cao trung trước kia của Lâm Ngữ Kinh không có học bổng. Có lẽ bởi vì Bát Trung giàu đến nứt đố đổ vách, dù sao cũng là tuyển thủ* bên trong chiếm phần lớn đất đai đắt đỏ.

So với những cao trung trọng điểm khác mà nói, tỉ lệ học lên có hơi thấp rồi. Chính vì như vậy, mới càng muốn nghĩ thêm vài biện pháp để khích lệ mọi người học tập.

Thời gian tự học sớm có hạn. Lưu Phúc Giang chỉ nói đơn giản mấy chuyện liên quan với học bổng một lát. Chiếu theo bình thường thì toàn là sau hai kì thi tháng thứ nhất thứ hai sau khai giảng, phân ra ba cấp bậc. Mỗi khối có hai phần thưởng hạng nhất, năm phần thưởng hạng hai, mười hai phần thưởng hạng ba, đối lập tương đối nhiều.

Hơn nữa cũng không hoàn toàn là chỉ xem thành tích mà lựa chọn. Ví dụ như chủ tịch hội học sinh —— tạo ra cống hiến to lớn cho trường học, lao tâm lao gan lao phổi tham gia tổ chức các loại hoạt động, liền ngầm thừa nhận là được chiếm một suất phần thưởng hạng nhất.

Vì vậy phần thưởng hạng nhất của khối 11 chỉ còn mỗi một suất.

Lâm Ngữ Kinh vốn cứ tưởng, cái này nhất định thuộc về hạng nhất khối ở kì thi lần trước.

Kết quả Lưu Phúc Giang cũng kêu cô đến, như vậy chẳng phải là nói rõ.

Cô cũng có thể cạnh tranh đấy!!

Nghe thấy chứ Thẩm Quyện! Phần thưởng hạng nhất hiện tại vẫn chưa phải là của cậu đâu!!

Tôi thi không hơn được cậu chẳng lẽ học bổng tôi cũng không tranh nổi cậu à!!!

Lâm Ngữ Kinh nhất thời sôi sục ý chí chiến đấu, chút cảm giác mệt mỏi còn đọng lại do cơn sốt buổi tối trước đó giờ đều đã bay sạch.

Hai người ra khỏi văn phòng, đứng trong hành lang, đối mắt với nhau.

Biểu cảm của thiếu nữ lúc này gần như có thể gọi là sáng lạng, trạng thái ỉu xìu không có chút tinh thần sớm nay đã biến mất không còn vết tích, mắt sáng trưng nhìn cậu: "Bạn học Thẩm, phần thưởng hạng nhất quý giá chỉ còn lại mỗi một suất."

Thẩm Quyện bình tĩnh hất mày.

"Cậu muốn xin không?" Lâm Ngữ Kinh tiếp tục hỏi.

Thật ra Thẩm Quyện vốn còn chẳng có ý định xin.

Cậu lười làm.

Thế nhưng dáng vẻ của Lâm Ngữ Kinh lúc này vừa sục sôi ý chí chiến đấu lại tràn đầy hứng thú như vậy, trông như chỉ một giây sau sẽ lập tức xòe đuôi. Chú khổng tước nhỏ kiêu ngạo, có vẻ tràn đầy dục vọng muốn chém giết với cậu.

Nếu như cậu không chiến lại, phải chăng cô sẽ đặc biệt uất ức, đặc biệt phiền muộn, trực tiếp xù lông tại chỗ?

Thẩm Quyện cong môi: "Không rõ."

"Có thật không!" Lâm Ngữ Kinh hớn hở nói.

Thẩm Quyện: "..."

So với tưởng tượng có vẻ không giống lắm.

Thẩm Quyện trầm mặc một chút, nói: "Xạo đó, tôi đã nghĩ xong lá đơn xin tám trăm chữ của tôi sẽ viết thế nào rồi."

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ