Chương 5

20.1K 1.1K 187
                                    

Bổ sung bài tập suốt đêm

Không biết có phải vì được vây xem một trận ẩu đả khẩn trương kích thích nên tiêu hao không ít tinh thần hay không, ban đêm Lâm Ngữ Kinh ngủ cực kỳ ngon, là giấc ngủ sâu nhất của cô trong ba ngày từ lúc chuyển đến đây.

Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau lúc cô mở mắt ra, thậm chí còn có vài phần hoảng hốt, trong phút chốc cứ tưởng mình vẫn còn ở nhà cũ.

Cô chớp chớp mắt, nhìn tấm màn màu hồng viền lụa tơ tằm đang rũ xuống, rèm cửa sổ dày cộm và thảm nhung trải sàn trắng sữa, mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

Công bằng mà nói, nhìn bề ngoài, khả năng làm việc Quan Hướng Mai thật sự vô cùng chu toàn. Lúc Lâm Ngữ Kinh còn chưa tới đây, bà đã giúp cô chuẩn bị xong phòng, thậm chí còn có nguyên bộ gấu bông bằng nhung cùng mấy bộ đồ ngủ thoạt nhìn đều rất đắt tiền. Trông giống như vô cùng để tâm.

Nếu ngày đầu tiên gặp mặt có thể giấu cho tốt mấy phần đề phòng và xa cách trong ánh mắt ấy chút nữa, phỏng chừng hiện tại Lâm Ngữ Kinh cũng có thể tình thâm ý thiết gọi bà một tiếng mẹ.

Quấn chăn lăn hai vòng, Lâm Ngữ Kinh bò xuống giường, tắm rửa thay quần áo một lát rồi đi xuống lầu, ngồi cùng Phó Minh Tu ăn bữa sáng cực kỳ ngột ngạt.

Đương lúc hai người không nói lời nào, Lâm Ngữ Kinh có nói với anh câu chào buổi sáng, nhưng anh ta thậm chí cả đầu cũng không ngẩng, đen mặt từ đầu đến cuối, một cái liếc mắt cũng không cho cô.

Lâm Ngữ Kinh: "..."

Sao hôm nay tâm tình người anh trai này của cô trông như càng tệ hơn hôm qua thế?

Tâm tư đàn ông thật đúng là như kim nơi đáy biển, bạn vĩnh viễn sẽ không thể biết anh ta rốt cuộc vì cái gì mà trở nên mất hứng.

Cô cũng lười để ý, ăn sáng xong liền lên lầu về phòng. Vừa vào phòng đóng cửa lại, Mạnh Vĩ Quốc gọi điện thoại tới.

Lâm Ngữ Kinh ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn ra cửa sổ nhận điện thoại: "Ba."

"Tiểu Ngữ, là dì." Quan Hướng Mai cười nói.

Lâm Ngữ Kinh ngừng lại một chút, ngoan ngoãn cất giọng chào hỏi.

Quan Hướng Mai lên tiếng, giọng nói ôn nhu: "Ngày mai đi học đúng không."

"Dạ." Ánh mắt Lâm Ngữ Kinh rơi vào mặt bàn trước cửa sổ, trên đó có một vật đen sì. Lâm Ngữ Kinh híp mắt lại, chăm chú nhìn trong chốc lát.

"Lúc trước dì đã giúp con liên lạc xong với nhà trường rồi. Minh Tu tuần sau mới khai giảng, ngày mai để nó dẫn con đi."

"Vâng."

À, là cơm nắm hôm qua, quên ăn.

"Lúc đi học, đừng căng thẳng, cũng đừng sợ hãi."

"Vâng."

Tuy đây là khai giảng nhưng vẫn là một chiến trường.

Quan Hướng Mai: "Có chuyện gì cứ nói với Minh Tu, không cần xấu hổ, vừa vặn trường của nó cũng gần đó, bình thường có thể chăm sóc con đôi chút."

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ