Chương 25

14.8K 795 189
                                    

Tôi đủ mạnh mẽ rồi

Bảy giờ rưỡi tối, trong cửa hàng tiện lợi 7-11, Lâm Ngữ Kinh ngồi trước bàn nhìn cái trán sưng đỏ của Thẩm Quyện.

Thiếu niên không có biểu cảm gì, xé mở túi nước sốt salad, rưới vào rau quả, tay cầm nĩa nhựa nhỏ khuấy đều nước sốt salad, đẩy đến trước mặt Lâm Ngữ Kinh: "Ăn đi."

Thiếu niên đầu sưng cầm nĩa nhựa nhỏ rẻ tiền trộn salad rau quả, hình ảnh kỳ thật có chút buồn cười. Lâm Ngữ Kinh liều mạng nhịn cười, buộc bản thân làm ra vẻ nghiêm túc nhìn cậu: "Sao cậu không tránh hả."

"Hử?" Thẩm Quyện phản ứng một lát mới ý thức được cô hỏi cái gì, ăn ngay nói thật, "Không kịp tránh."

Cậu đích thực không kịp tránh, cô gái này tốc độ quá là nhanh, một giây trước còn đỏ hoe mắt trừng cậu thế kia, một giây sau người đã trực tiếp bổ nhào tới trước rồi.

Thẩm Quyện còn tưởng mình sắp nhận được một cái ôm.

Cậu chỉ kịp nhấc cánh tay cầm điếu thuốc kia ra xa, cẩn thận không để cô bị phỏng, còn thầm nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nói đánh nhau cơ mà, sao lại muốn ôm rồi. Một giây sau, cổ áo đã bị người ta túm lấy giật xuống, ôm thì đúng là ôm rồi, nhưng lại chính là trán của cậu với đầu gối của cô, xương cùng xương thân thiết hôn nhau, phát ra một tiếng "Cốp" rất rõ ràng.

Rốt cuộc Thẩm Quyện đã biết cô làm thế nào quật ngã được anh Bắp Chân rồi. Cái tốc độ này, anh trai nhỏ có cơ bắp toàn thân như nhồi sữa bò kia phản ứng không kịp cũng bình thường, thời gian anh Bắp Chân bắt đầu nhấc chân một cái đã đủ để cô tát người ta ba cái liên phanh rồi.

Lâm Ngữ Kinh nhận nĩa, ghim rau xà lách bỏ vào miệng, lưỡng lự nhìn cậu: "Đau không?"

"Vẫn ổn, " Thẩm Quyện nghiêng người, khoác tay lên mép bàn, "Không có cảm giác gì."

"..."

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, chỉ chỉ trán cậu: "Còn không có cảm giác gì à, nó đã sưng lên cả rồi, tôi làm cậu..." Cô duỗi một ngón trỏ, cẩn thận giơ trước trán cậu, đo đi, đo lại, cứ thế đo đếm một lát, thu tay lại, "Tôi thấy cái này có chút ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp đẽ của cậu rồi, tôi cho cậu miếng băng keo cá nhân dán lên nhé."

"Ừ, có thể, " Thẩm Quyện nói, "Cậu gộp ba cái lại dán cho tôi, may ra có thể che kín chỗ này đấy."

Quả thật có hơi lớn, hình như một miếng băng keo cá nhân không dán hết được.

"Hay tôi dán cho cậu miếng cao dán vết thương? Tôi thấy đối diện có một tiệm thuốc, " Lâm Ngữ Kinh nói, "Tôi mua cho cuộn băng gạc bịt lên nhỉ. Cái kiểu băng bó quanh người đó, nhìn qua sẽ biết ngay là người giang hồ có chuyện xưa, có thể khiến cậu trông mạnh mẽ một chút."

"..."

Thẩm Quyện thở dài: "Tôi đủ mạnh mẽ rồi, ăn nhanh đi, ăn xong dẫn cậu đi chơi."

*

Trong ấn tượng của Lâm Ngữ Kinh, nơi mà thiếu niên hư hỏng đi đến chỉ có mấy chỗ, tiệm Internet bao ngủ suốt đêm, phòng game. Bình thường Lục Gia Hành và Trình Dật thích đến sảnh bi-a, đại khái là vì trong phòng vận động thể thao bi-a này tương đối tao nhã, phù hợp với khí chất bẩn bựa mà bọn họ tự cho là tốt đẹp ấy.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ