Chương 30

15.6K 833 130
                                    

Đàn ông ảnh hưởng tới tốc độ xuất kiếm của tôi

Lưu Phúc Giang còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " nữ sinh" này.

Thẩm Quyện nhất thời có phần không biết trả lời thế nào.

Lúc này Lưu Phúc Giang cũng đã kịp phản ứng, ông sợ Thẩm Quyện suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Thầy không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn hiểu thêm về đám trẻ các em độ tuổi này một chút, thầy cũng không phải đặc biệt hỏi mình em đâu, " Lưu Phúc Giang ra sức vẽ vời thêm chuyện, "Thầy cũng mới hỏi Lý Lâm trên lớp xong."

Thẩm Quyện im lặng vài giây, tựa như cười một tiếng, hơi chau mày: "Thầy Lưu, yêu sớm ảnh hưởng em học tập."

"..."

Lưu Phúc Giang nhận thấy, đứa trẻ Thẩm Quyện này thế mà còn đánh trống lảng rất giỏi.

Nhưng ý tứ này, có phải đúng là em ấy không định nói yêu đương không ta.

Là không định nói yêu đương, hay là không định nói cùng nữ sinh ?!

Lưu Phúc Giang há to miệng, trong lòng thật ra còn cả trăm vấn đề muốn hỏi rõ, nhưng cuối cùng vẫn không cất tiếng được. Ông thật sự cũng không biết nên mở miệng thế nào, thở dài, khua khua tay: "Em về phòng học trước đi."

Thẩm Quyện điềm nhiên như không trở về phòng học.

Trong phòng học, ủy viên thể dục đang nói chuyện với Lâm Ngữ Kinh về việc cô báo danh tham gia đại hội thể thao hạng mục đẩy tạ.

Ủy viên thể dục vẫn duy trì nhiệt tình cực cao đối với đại hội thể thao, Lâm Ngữ Kinh là nữ sinh duy nhất trong lớp tự nguyện báo danh hạng mục khác ngoài chạy bộ, ủy viên thể dục đang có ý đồ thuyết phục cô tham gia thêm môn ném đĩa và phóng lao.

Lâm Ngữ Kinh rất khó xử, thấy Thẩm Quyện về, cô vừa đứng lên nhường đường cho cậu, vừa thân thiện nhìn cậu ta mà nói: "Ủy viên thể dục, cậu xem tôi, " cô chỉ mình, "Cậu xem tôi có giống người ném được đĩa sắt không?"

Ủy viên thể dục nhìn thoáng qua đoạn cổ tay tinh tế nom có thể bẻ gãy của cô, cũng há to miệng: "Không phải cậu đăng ký môn đẩy tạ sao?"

Lâm Ngữ Kinh: "Tôi đây chạy chậm chẳng thể chạy cự ly ngắn được, chạy cự li dài cũng không nổi, thấy môn đẩy tạ không mệt nhọc nhất, thì thế nào?"

Thẩm Quyện ngồi xuống nghe cô nửa thật nửa giả đánh lừa ủy viên thể dục, câu 'thấy môn đẩy tạ không mệt nhọc nhất' hẳn là lời thật lòng, còn chạy nước rút chậm cậu không thể tin được.

Cậu nhớ tới thiếu nữ đêm đó ở cửa vào 7-11, tốc độ mà nháy mắt một cái đã vọt ngay tới trước mặt cậu, nghĩ tới lại cảm thấy thái dương lâm râm đau nhức.

Chạy nhanh đến mức không thể nào không đoạt hạng nhất.

*

Ủy viên thể dục đến tìm Lâm Ngữ Kinh hai tiết, trước sau luôn bị vô tình cự tuyệt.

Cậu ta đánh đâu thua đó, nhưng vẫn không nổi giận chút nào, cuối cùng Lâm Ngữ Kinh thật sự bị giày vò đến hết chịu nổi, không có cách nào, chỉ có thể đăng ký thêm môn phóng lao.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ