Chương 22

13.8K 879 133
                                    

Xin cậu

[ Tao, người đã ở phòng thi cuối cùng từ sơ trung đến cao trung. Nhiều năm thế kia, chưa từng thấy ai dám táo bạo khoe ân ái như vậy tại hiện trường. Mà đó còn là lão đại trường chúng ta, Thẩm Quyện mày biết đấy, Thẩm Quyện đánh bạn cùng bàn thành người thực vật phải nghỉ học đó. Bây giờ không phải vẫn là học sinh lớp mười một sao, kì thi lần này nó với tao thi chung một phòng.]

[ Khoan đã, không phải cậu ta thiếu chút nữa đánh chết bạn cùng bạn sao?]

[? Đánh chết với đánh thành người thực vật có gì khác nhau à? Nhưng mà đây là trọng điểm sao? Mày đừng cắt ngang lời tao được không hả?]

[ Được, mày nói đi.]

[ Dù sao cũng chính là Thẩm Quyện đó đấy. Vừa nãy cậu ta, giúp một nữ! Sinh! Mở! Sữa! Đậu! Nành!]

[...]

[ Mở xong tiểu tỷ tỷ kia uống hai phần, rồi nói là mua! Cho! Cậu ta! Đấy!!!]

[...]

[ Lão đại rất bình tĩnh nói "Vậy để đó đi, lát nữa tôi uống."]

[...]

Trong phòng thi, giáo viên giám thị vẫn chưa tới. Trong số đông, có người hẳn vẫn còn nắm chắc chút thời gian cuối cùng chuẩn bị phao nhỏ, cũng có người dứt khoát vứt bỏ việc trị liệu, nằm sấp tại chỗ bắt đầu chơi điện thoại, thoạt nhìn ngay cả gian lận cũng không buồn làm.

Tất lưới viền ren thừa dịp giáo viên giám thị chưa đến bắt lấy di động, tận dụng chút thời gian cuối cùng điên cuồng bông đùa với bạn bè: [ Mày phản ứng kiểu gì thế, mày không cảm thấy rất kinh khủng sao. Tên Thẩm Quyện kia, vậy mà cũng có thể tìm được đối tượng.]

Bạn bè: [ Người ta sao lại không tìm được đối tượng. Người ta lớn lên nhìn hot này soái này, hot này soái này.]

Bạn bè: [ Hơn nữa vặn sữa đậu nành mà cũng là gian tình hả?]

Tất lưới viền ren: [ Soái thì soái, nhưng tao vẫn sợ. Tao sợ yêu đương với nó rồi, lúc nó tức giận sẽ trực tiếp ấn tao lên tường mà đánh.]

Tất lưới viền ren: [ Mày không ở hiện trường mày không biết đấy, mày không biết động tác vặn sữa đậu nành của lão đại tự nhiên cỡ nào!! Thuần thục cỡ nào đâu!! Thật giống như cậu ta vặn mỗi ngày ấy. Mắt cũng không mở, nhận lấy liền vặn ra.]

Tất lưới viền ren: [ Còn bảo tiểu tỷ tỷ để đó lát cậu ta uống nữa nữa chứ!!! Kiểu này không phải gọi là hôn môi gián tiếp sao! ]

Bạn bè: [ Cho nên, lão đại cuối cùng có uống không? ]

Tất lưới viền ren lặng lẽ xoay người ra sau. Lâm Ngữ Kinh trừng mắt, hoàn toàn không để ý tới ý định của Thẩm Quyện, ngồi đằng sau ừng ực ừng ực uống sạch sữa đậu nành còn sót lại, đem túi không ném vào thùng rác ở góc cuối phòng học.

Tất lưới viền ren: "..."

Tất lưới viền ren lặng lẽ quay đầu lại: [ Không, tiểu tỷ tỷ này quá tàn khốc luôn, cô ấy ném túi sữa đậu nành mình đã uống xong đi rồi.]

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ