Ngoại truyện 1: Phó Minh Tu (1)

11.5K 426 37
                                    

Edit: Ana
Beta: Tree

Hơi thở của đàn ông trưởng thành

Cố Hạ đã quan sát người này lâu lắm rồi.

Sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm, áo khoác tây trang màu đen khoác trên tay, tóc ngắn để lộ vầng trán trơn bóng, hàng mày thẳng đều, toàn thân đều toả ra hơi thở của đàn ông trưởng thành.

Tóm lại là không cùng một cấp bậc với những tên dưa vẹo táo nứt non nớt trong trường đại học. Vẻ mặt anh nghiêm túc mà lãnh đạm, là một người đàn ông giới tinh anh.

Mấu chốt chính là, trông khá đẹp trai.

Kể cả với Cố Hạ, một người có mắt nhìn đàn ông càng ngày càng khắt khe vì bạn trai bạn cùng phòng là một tên đẹp trai ngời ngời, diện mạo của anh chàng này vẫn rất ổn.

Hôm ấy vừa tan học xong, Lâm Ngữ Kinh bình thường toàn ăn trưa với Thẩm Quyện, hai đứa bạn cùng phòng còn lại thì có việc bên Hội học sinh nên Cố Hạ đi một mình. Cô ngồi ở băng ghế dài trước nhà ăn số 3 nhìn anh chàng tinh anh kia móc di động ra, bấm một dãy số, lúc sau bắt đầu nói chuyện.

Cố Hạ có tí thanh khống, lúc anh ta lấy di động ra, nói thật là cô rất mong chờ. Cảnh vật chung quanh ồn ào, ở cửa phòng ăn có không ít sinh viên mới tan học xong ra vào liên tục. Cố Hạ đến thở cũng không dám thở mạnh, nhỡ đâu anh chàng tinh anh này nói chuyện nhã nhặn quá, cô nghe không thấy thì biết làm sao.

Đang nghĩ vậy thì điện thoại thông.

Sau đó, cô phát hiện những lo lắng trước đó hoàn toàn là dư thừa.

Anh chàng tinh anh này mắng một câu với âm lượng to đến mức nửa cái phòng ăn tầng một chắc đều nghe thấy, tiếp đó bắt đầu gào thét: "Lần này mày thử cho tao leo cây lần nữa xem?! Lần trước tới đã không gặp mày rồi! Ý gì đây! Lần nào cũng gọi tao tới xong lại đi mất? Mày thấy bây giờ tao dễ tính lắm phải không?!!"

Cố Hạ: "..."

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Hạ dường như nghe thấy tiếng trái tim thiếu nữ của mình vỡ vụn.

Áo khoác vẫn vắt lên tay, người đàn ông chống hông đứng ở cửa nhà ăn, áp di động bên tai, giọng nói phẫn nộ và bất mãn truyền đến tai mỗi người trong phạm vi mười dặm: "Tao mù đường cái đầu mày! Tao đang ở đúng cửa nhà ăn số 3 đây nè! Mẹ nó, rốt cuộc trường mày có mấy cái nhà ăn?"

"Tao không nhận sai, đúng là số 3." Anh ta nhìn một vòng, cuối cùng bước tới, đưa di động sang bên cạnh rồi cúi đầu nhìn Cố Hạ đang ngồi trên ghế dài: "Xin hỏi đây có phải nhà ăn số 3 không?"

Anh ta chỉ toà nhà phía sau.

Cố Hạ nhìn thoáng qua con số 3 to tướng trên cửa chính, gật đầu.

Anh chàng tinh anh cũng gật đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn xong thì giơ điện thoại lên lần nữa, rống lên giận dữ với đầu bên kia: "Mẹ nó, đây chính là số 3!!"

"..."

Cố Hạ cảm thấy ánh mắt của mình thực sự không tốt lắm, hễ xem trọng người đàn ông nào thì y như rằng anh ta cũng có chỗ không bình thường.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ