Chương 20

17.5K 783 68
                                    

Tùy tiện đánh mà cũng thắng

Kì thi tháng ở Bát Trung diễn ra ngay sau Quốc Khánh. Sau bảy ngày nghỉ quốc khánh theo quy định, ngày đầu tiên đi học lại sẽ trực tiếp thi, cho nên tuần này phải học cả bảy ngày, bù vào kì nghỉ.

Lúc Lưu Phúc Giang thông báo ra tin này, tất cả mọi người reo hò một trận.

Reo hò xong, mới bắt đầu phát sầu.

Lý Lâm lật cổ áo đồng phục ra phía sau, thở mạnh: "Tao cảm thấy mình theo không nổi nữa rồi. Trước kia học có năm ngày mà tao đã phải bơi nhanh đến mức ná thở, năm ngày đã giới hạn chịu đựng bài giảng cường độ cao của tao rồi."

Lâm Ngữ Kinh trái lại không có cảm giác gì, so với việc phải trở về vào hai ngày nghỉ, cô vẫn muốn ngây ngốc ở trường hơn. Thậm chí đã bắt đầu nghĩ xem liệu quốc khánh có thể không về luôn không, nói mình phải chuẩn bị cho kì thi tháng.

Vào giờ tự học buổi chiều, lúc Lâm Ngữ Kinh học từ vựng tiếng Anh thì nhận được lời mời nhiệt tình của Tống Chí Minh. Người này gửi cho cô sticker chó Husky nhảy disco, phía sau đính kèm ảnh một người da đen hôn gió, hỏi: [Tiểu tỷ tỷ, mở hắc không.]

Lâm Ngữ Kinh cảm thấy người này thật quá gan dạ, buổi sáng cô chơi thảm như vậy mà cậu ta vẫn có dũng khí gọi cô mở hắc.

Cô nhìn thoáng qua những tờ đề chưa làm xong còn lại, không còn mấy tờ. Cô để bút xuống, gửi câu được thôi qua ngay.

Chưa đến hai phút sau, Lý Lâm bên dưới khe khẽ chọc bả vai cô: "Này, Lâm Ngữ Kinh, cậu xuống đây với bọn tớ nha, đến lúc đó tớ sẽ dẫn dắt cậu."

Thẩm Quyện nghiêng đầu qua.

Lâm Ngữ Kinh cười: "Mấy người vậy."

"Tính thêm cậu là ba người, một đội thường có bốn người, nhưng không sao, tới đó tùy tiện tìm một người lạ gia nhập là được rồi. Cậu theo tớ, tớ đến dạy cậu, Tống Chí Minh cách quá xa, nói chuyện không tiện." Lý Lâm nói.

Lâm Ngữ Kinh khẽ gật đầu, nghiêng người nhấc mắt, đáp lại ánh mắt của Thẩm Quyện.

Bạn cùng bàn của cô nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh đó dường như hàm chứa một chút khinh thường, giống như đang nói "Hy vọng lòng cậu có chút hổ thẹn".

"..."

Trong lòng Lâm Ngữ Kinh tủi thân lắm đấy.

Con người làm sao có thể thập toàn thập mỹ chứ?

Cô đã xuất sắc như vậy rồi, đánh game dở chút thì có sao nào?

Cô thở dài: "Các cậu tìm người lạ thì thôi tôi không chơi đâu. Tôi chơi cùi bắp thế này, bạn học còn tha thứ được, chứ hố người ta rồi bị chửi thì không hay lắm."

Lý Lâm xua xua tay: "Không sao đâu mà, có người mắng cậu thì bọn tớ giúp cậu mắng lại. Chúng ta có tới ba người cơ mà, sợ cái gì, hắn ta mới là người lọt hố."

Lâm Ngữ Kinh còn định nói thêm gì đó, chợt Thẩm Quyện hỏi: "Game gì."

Lý Lâm bất động, cổ gồng lên như con rối lên dây, kình kịch kình kịch xoay đầu lại, nói tên trò chơi: "Chỉ là, bắn súng thôi."

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ