Chương 41

14.5K 765 101
                                    

Lại đây tôi sờ chút

Tuy rằng thành tích của Lý Lâm thực sự chẳng ra làm sao, nhưng năng lực biểu đạt ngôn ngữ vẫn rất mạnh nhá. Trong vòng mười phút, cậu ta bám riết Lâm Ngữ Kinh sinh động diễn tả lại câu chuyện từ nguyên nhân diễn biến kết quả đến từng chi tiết nhỏ, tường tận đến xém tí nữa đã kể luôn hai bên cuối cùng thăm hỏi thân thích nhau bao nhiêu lần.

Thành tích bình quân lớp 7 xoàng, một lớp thuộc loại thấp tầm trung trong ban tự nhiên. Có điều so với lớp 10 thì vẫn còn dư sức chán. Hơn nữa ủy viên thể dục lớp 7 có thể nói câu dùng trận bóng phân định thắng thua này cũng không phải không có nguyên nhân, lớp bọn họ có tới bốn người trong đội bóng rổ trường.

Mà lớp 10 tuy rằng dương thịnh âm suy, nam sinh không ít, nhưng thật ra người chân chính đánh bóng rổ hay ngoại trừ ủy viên thể dục Vu Bằng Phi và Tống Chí Minh, với một nam sinh Lâm Ngữ Kinh chưa từng nói chuyện ra, thì những người khác trình độ đều thường thường, chí ít là khẳng định không thể nào sánh được với đội tuyển trường.

"Cho nên nói, tuy chúng ta chơi mấy hoạt động giải trí thật sự không tệ, nhưng cái hoạt động giải trí này cũng phải có tầm đấy, " Lý Lâm duỗi một ngón trỏ, tức giận gõ gõ mặt bàn, "Thử như đề xuất của lớp 7 không phải chơi bóng, mà là dùng game nói chuyện đi, lớp ta tùy tiện bốc ra một người cũng có thể giết cho bọn họ máu chảy thành sông, không còn manh giáp."

"..."

Lâm Ngữ Kinh càng nghe càng buồn ngủ, cả người mơ mơ màng màng, còn hơi đau đầu, cuối cùng nằm nhoài trên bàn chắt lọc trọng điểm trong lời nói của cậu ta.

Cho nên nói, không chỉ là thành tích học tập không được tốt, mà thật ra đánh bóng rổ cũng rất tệ ư.

Thế nhưng có một điểm, Lâm Ngữ Kinh vẫn không hiểu lắm: "Không đúng, giấy khen thi tiếp sức 4x100 kia, chẳng lẽ mặt trên còn chưa điền tên lớp sao? Chờ xong trận bóng rổ lớp nào thắng mới viết tên lớp đó?"

Lý Lâm: "Đây là vấn đề một tấm giấy khen sao? Đây là vấn đề thắng thua sao? Không phải, cuộc chiến đấu này liên quan đến tôn nghiêm. Vốn là chính lớp bọn họ tự làm rơi gậy, vậy mà lại 'đổ vỏ' lên người lớp ta, việc này không thể nhẫn nhịn."

Lý Lâm vẻ mặt nghiêm túc: "Bọn họ chính là muốn làm nhục chúng ta, cậu hiểu không? Bọn họ không nhất định phải cứ là cái giấy khen này, mà là quá trình chúng ta thua lớp bọn họ. Sau đó có thể sẽ ở ngay trước mặt chúng ta, xé nát tấm giấy khen này ra."

Vậy thì Lâm Ngữ Kinh cảm thấy, giấy khen thi tiếp sức 4x100 mà lớp 10 vất vả lắm mới giành được này, tám phần mười là không giữ nổi rồi.

*

Mãi cho đến khi tiếng chuông tự học sớm reo lên, Lưu Phúc Giang tiến vào phòng học, Lý Lâm cuối cùng mới chịu ngậm miệng.

Thế giới của Lâm Ngữ Kinh thanh tịnh. Cô xoay đầu tiếp tục nằm sấp, vừa lật lật sách vở, vừa suy nghĩ xem tự học sớm hôm nay sẽ làm chút gì, cuối cùng rút sách tiếng Anh ra bắt đầu học bài.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ