Chương 64

10.7K 662 96
                                    

Thẩm Quyện cậu ấy cũng không có tiền

Ở Nhất Trung Hoài Thành từ sau học kỳ cuối của lớp 11 đã bắt đầu cắt bỏ kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ đông bị ngắt đầu bỏ đuôi chiếm mất một nửa, cuối cùng chỉ còn sót lại mười mấy ngày nghỉ tết.

Đến lớp 12 thì ngay cả mười mấy ngày cũng không có. Ngày ba mươi bắt đầu nghỉ, đến mùng ba đi học lại, cả kỳ nghỉ đông gom góp lại cũng không đủ một tuần lễ.

Nghỉ đông năm lớp 12, Lâm Ngữ Kinh và Lâm Chỉ không về Đế Đô, trực tiếp đón năm mới ở Hoài Thành.

Năm trước, Lâm Chỉ vừa mới làm phẫu thuật, cắt bỏ tử cung.

Cuộc phẫu thuật này bà đã kéo dài rất lâu, từ đầu đến cuối để mất gần một năm mới chịu đi làm. Có lúc Lâm Ngữ Kinh cảm thấy, Lâm Chỉ đúng là hoàn toàn không xem chuyện sức khỏe của mình là việc to tát gì, bà dường như hoàn toàn không thèm để ý đến điều này.

Nhưng suy cho cùng cũng là một cuộc phẫu thuật không nhỏ, Lâm Chỉ ở bệnh viện hơn một tuần, tháo băng mới về nhà.

Hôm ba mươi ấy, tất cả dì giúp việc trong nhà đều được cho nghỉ, về nhà ăn tết. Dì nấu cơm là người địa phương, biết người phương bắc bọn họ tết đến đều ăn sủi cảo, cho nên trước khi đi đặc biệt làm sủi cảo đông lạnh đầy một ngăn đông, lại làm thêm đồ ăn nấu sẵn đặt trong ngăn mát tủ lạnh.

Bình thường Lâm Chỉ rất bận bịu, ngoại trừ mỗi nửa tháng kiên trì tự đến trường đón cô, gặp mặt một lần, còn lại hai người rất ít khi gặp mặt, nói chuyện cũng không bao nhiêu.

Lâm Ngữ Kinh vốn cứ tưởng năm nay cô sẽ đón năm mới một mình.

Kết quả mười một giờ, ngoài cửa có người về. Thời điểm tiếng mở khóa cửa vang lên, Lâm Ngữ Kinh đang bưng khay sủi cảo nóng hổi của mình ngồi xổm trên ghế sô pha xem tiết mục cuối năm.

Lâm Chỉ đi vào, đứng ở cửa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau mười mấy giây.

Trên TV, Thái Minh và Phan Trường Giang* đang nhảy vũ điệu quảng trường Tăng-gô, gọi nhau là "Chiếc dép nhỏ" "Đinh ốc nhỏ", ngọt ngọt ngào ngào khiến người hâm mộ biết bao, phá tan yên tĩnh trong căn phòng.

(*) Thái Minh và Phan Trường Giang là hai nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên trong Gala cuối năm của đài CCTV. "Chiếc dép nhỏ" và "Đinh ốc nhỏ" là biệt danh hai người đặt cho nhau.

Cuối cùng vẫn là Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, thay đổi tư thế từ ngồi xổm trên ghế sô pha thành ngồi xuống: "Mẹ, người năm mới vui vẻ?"

Lâm Chỉ vội vàng cúi đầu, đổi giày: "Ừm, năm mới vui vẻ."

Hai mẹ con cứ lúng túng lại quy củ mà dùng một câu nói không rõ là phức tạp hay đơn giản để miêu tả một năm. Lúc tiết mục cuối năm cuối cùng kết thúc, Lâm Chỉ xoay đầu khỏi khung cảnh "Khó quên đêm nay khó quên đêm nay" náo náo nhiệt nhiệt trên TV, nhìn Lâm Ngữ Kinh, mãi đến lúc cô cũng phải quay qua.

Lâm Chỉ nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, cứ như muốn nói gì đó.

Nhìn đến khi Lâm Ngữ Kinh cảm thấy ánh mắt của bà đã từ nhìn chằm chằm biến thành trừng, bản thân sắp bị ánh mắt của bà bắn thủng, bà rốt cuộc cũng mấp máy miệng, cuối cùng lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị cho kỳ thi thế nào rồi?"

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ