Chương 17

14.8K 839 161
                                    

Mẹ nó quần cũng mặc ngược

Câu "chưa bao giờ bị đánh" này là chém đấy. Kỳ thật khi còn bé, Lâm Ngữ Kinh đã bị đánh không ít.

Cô nhóc khi đó tuổi còn nhỏ, tính khí nóng nảy. Mỗi ngày đều lạnh mặt ra, tính khí vừa ngang ngạnh vừa tệ hại, còn không ai quản thúc, như một tiểu nha đầu hoang dã. Cả ngày coi mình là con trai, về nhà lúc nào cũng thương tích đầy người.

Lúc Lục Gia Hành và Trình Dật không có ở đây, cô một mình đánh nhau với một đám nhóc con. Bị đè xuống đất cũng không khuất phục, tay chân đều không nhúc nhích được mà còn muốn cắn người. Giống như một tiểu quái thú phát rồ.

Một đứa trẻ tính cách vô cùng cứng rắn, so với hiện tại quả thực tưởng chừng như hai người.

Lượng tích nhiều sẽ làm chất tăng vọt. Đánh nhau cũng như vậy, bị đánh càng nhiều càng liên tục, cơ thể lại càng nhớ kỹ.

Sau khi Lâm Ngữ Kinh ý thức được bản thân thật sự là cha không thương mẹ không thích, tính cách bắt đầu trở nên thay đổi, góc cạnh ngày càng trở nên nhẵn nhụi. Cô từ một người đầy gai nhọn dần dần thu liễm lại thành bất động thanh sắc. Lúc mười hai tuổi lại cùng Lục Gia Hành đi học Judo một năm. Từ đó về sau chỉ có cô đuổi theo đánh người khác là chính.

Sau này Lâm Ngữ Kinh rất hiếm khi xuất hiện. Tất cả mọi người đã là học sinh trung học chín chắn, cũng không còn làm mấy chuyện đánh đánh giết giết kia nữa. Bạo lực thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Không có gì quan trọng hơn việc học, chỉ có học tập mới có thể làm cô cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy về sau đi cùng Lục Gia Hành và Trình Dật ra ngoài đánh nhau, Lâm Ngữ Kinh thường hiếm khi tham gia náo nhiệt. Các thiếu niên mang theo nhiệt huyết tràn trề, thân thể khỏe mạnh trẻ trung chia phe mắng chửi vật lộn với nhau. Cô chỉ ngồi xổm bên cạnh niệm cổ văn cho bọn họ:

"Người khẩu kỹ* ngồi sau tấm bình phong. Một bàn, một ghế, một quạt, một phù xích* mà thôi —— "

Lục Gia Hành một quyền quật ngã một tên, vẫn không quên quay đầu mắng cô: "Lâm Ngữ Kinh cậu có bệnh tâm thần à! Con mẹ nó cậu có tật xấu gì vậy?"

Lâm Ngữ Kinh sôi sục kích động ngẩng đầu: "Tức sùi bọt mép! Tựa vào lan can! Mưa thôi rả rít! Ngước mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn! Kịch liệt!!*"

(*) Lại là một câu cổ văn.

Lục Gia Hành: "..."

Câm nín vẫn hoàn câm nín. Đôi khi sẽ xui xẻo đụng vào mấy trò ranh ma ngớ ngẩn, đôi khi sẽ gặp mấy đứa não tàn muốn tìm chết, bạn muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi.

*

Giờ nghỉ giữa đã qua hơn nửa rồi. Lâm Ngữ Kinh liếc nhìn thời gian, thời gian ngủ trưa cơ bản đã không còn, có chút bực bội.

Nhưng lề mề đến thế nào cũng phải chịu thôi. Một đoàn người hùng hậu ra khỏi cổng trường, băng qua dãy phố bán cơm gần trường đi lên trước, đến một khoảng sân nhỏ của một tiểu khu nằm trong khu dân cư.

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ