Edit: Ana
Beta: TreeEm thấy cái mười vạn tệ kia cũng khá ổn mà
Cuộc thi tranh ngôi vô địch Thế giới môn bắn súng năm nay được tổ chức tại Nhật Bản, thời gian vào đầu tháng chín, đúng lúc khai giảng.
Lâm Ngữ Kinh đã bỏ lỡ huy chương vàng đầu tiên của cậu từ sau khi về đội, cô không muốn lỡ thêm một lần nữa. Hơn nữa, giải vô địch thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không như những cuộc thi đấu nhỏ trước đó.
Cô đã sớm giấu Thẩm Quyện đi làm xong visa, mua vé máy bay, không hề nói với cậu mà lẳng lặng đặt vé máy bay một ngày sau đó.
Lâm Ngữ Kinh giấu rất kỹ, cô dọn hành lý để hết ở ký túc xá, làm như không có việc gì. Cô thậm chí còn tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn Thẩm Quyện anh dũng tranh đoạt vị trí đứng đầu, lấy được huy chương vàng.
Buổi tối trước hôm Thẩm Quyện đi, Hà Tùng Nam sắp xếp để mọi người cùng ăn với nhau một bữa, tiễn ông chủ Thẩm lên đường.
Nhà hàng cũng do Hà Tùng Nam chọn, Tiểu Kẹo Đường tìm giúp cậu ta, cuối cùng chọn một nhà hàng Nhật Bản. Ý của hai người là để Thẩm Quyện làm quen với đồ ăn nước bạn, tránh việc sang đó không quen thuỷ thổ, ăn đồ ăn lạ rồi đau bụng làm ảnh hưởng thành tích.
Lâm Ngữ Kinh và Thẩm Quyện đến cuối cùng, khi ấy bàn đã đầy người. Hà Tùng Nam đang ôm bạn gái trong lòng âu yếm. Mặt Tiểu Kẹo Đường bị cậu ta nựng đến đỏ ửng, thẹn thùng nhỏ giọng phản kháng, nỗ lực chui ra khỏi lòng cậu ta: "Anh đừng... xoa nhẹ chút."
Hà Tùng Nam hơi lo lắng: "Hình như gần đây em gầy đi rồi, mai anh đưa em đi ăn đồ ngon nhé."
Sến rện, không nỡ nhìn.
Cố Hạ đang nói chuyện với Phó Minh Tu. Hai người này nói chuyện cứ như đang hùng biện ấy, bình thường hễ nói được vài câu là sẽ cãi nhau, cãi qua cãi lại rồi chẳng hiểu sao lại làm lành. Lúc này hai người cũng đang tranh cãi chuyện gì đó, Cố Hạ bình tĩnh nói: "Anh xem một trăm vạn* là chuyện đùa à, nói tiêu là tiêu luôn? Anh ấm đầu phải không hả?"
(*) Một trăm vạn ~ 1 triệu tệ ~ 3 tỷ rưỡi VND
"Đó là tiền anh kiếm được." Phó Minh Tu cau có đáp: "Tiền kiếm được không tiêu thì để làm gì?"
Cố Hạ nói: "Không phải em không để anh tiêu, nhưng phải xem có cần không chứ. Em thấy cái mười vạn tệ kia cũng khá ổn mà."
"Cái kia nhỏ quá." Phó Minh Tu quả quyết nói: "Món quà đầu tiên sau khi yêu nhau mà lại là cái nhẫn kim cương nhỏ thế, kiểu như anh keo kiệt lắm ấy."
Lâm Ngữ Kinh: "..."
Thẩm Quyện: "..."
Lâm Ngữ Kinh thật sự ngỡ ngàng, hai người này đều ấm đầu cả đấy à. Món quà đầu tiên sau khi yêu nhau là nhẫn kim cương, cmn vậy chắc khi cầu hôn phải tặng cả hòn đảo mất.
Cô không nhìn nổi nữa, bèn nghiêng đầu nhìn Tưởng Hàn và Vương Nhất Dương đang ngồi trong góc.
Hai người này cũng đang túm tụm lại với nhau, tay cầm di động, cúi đầu chơi Hearthstone*.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Tê Kiến
General FictionTác giả: Tê Kiến Bìa: Hi Hi (@JugSoda) Số chương: 95 chương + 4 NT Tình trạng: hoàn Thể loại: hiện đại, hài hước, vườn trường, con cưng của trời, dốc lòng vì nhân sinh, HE. Nhân vật chính: Thẩm Quyện, Lâm Ngữ Kinh Lưu ý: Truyện chưa beta, còn lỗi...