Chập 97 : Đào thoát 2

2.3K 274 34
                                    

Nhanh nhẹn theo đám người đi vào trong, Harry liền thấy được mấy mẫu vật kỳ lạ.

Tránh vào chỗ tối cậu quan sát xung quanh, là một phòng thí nghiệm giống như trước đây cậu từng gặp, liếc mắt tìm kiếm Harry rất nhanh liền thấy hai cây đũa phép của mình. Cậu mỉm cười chờ đợi đám người đó đi ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau thì bọn họ dọn dẹp xong. Nhìn đám người đã đi ra ngoài cửa, Harry liền chậm rãi bước lại gần những cây đũa phép.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn một hàng đũa phép để trong tủ kính như một thứ sản phẩm trưng bày.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu, cậu rũ mi sau đó tiến về chỗ phía bên trái tủ kính.

Nhìn cái bàn điều khiển cậu liền ngồi xuống, lấy ra hai cây kim loại nhỏ Harry bắt đầu việc hack ổ khóa ở nơi này.

" Kích " Nghe được tiếng Harry cất đồ nghề vào túi, cậu nhìn cửa tủ kính đang dần mở ra mà nỡ nụ cười.

Lấy được hai cây đũa phép của mình, cậu sờ bọn nó một chút rồi mới cất vào túi áo trong.

Bấm mật khẩu, Harry rất thận trọng mà đội mũ lên đi ra ngoài.

Bây giờ cậu yên tâm đi ' cướp ' được rồi, Harry mỉm cười hướng đường thẳng mà đi.
.
.
Hogwarts vừa kết thúc một năm học, các học sinh đang xuống sân ga cùng gia đình mình.

" ... " Nhóm Ron ảm đạm như thây ma đi về phía phụ huynh.

Harry biến mất chính là tin tức làm mọi người sợ hãi, nhưng ảnh hưởng nhất chính là gia đình và bạn bè của Harry. Trong đó có cả nhóm Ron, cả bọn cũng cố gắng trong mấy ngày nghỉ liền tìm kiếm cậu... nhưng vẫn không có hy vọng gì.

Nhất là một tháng trước, bộ pháp thuật công bố tin tức không thấy dấu hiệu phép thuật của Harry từ lúc cậu biến mất,việc này đã làm cho cộng đồng phù thủy một màng sóng gió dữ dội.

Cả đêm đó Hermione khóc thút thít và kể cả Neville cũng vậy, Ron thì lần đầu tiên trong đời uống bia mà không biết xỉn là gì.

Còn về phía những người khác thì không khác gì nhóm Ron là mấy. Draco thì không thấy tâm hơi trong trường, Tom thì như u linh lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà Cedric là dữ dội nhất, ngoài mặt cười cười nhưng khi ai nhắc tới Harry cậu chàng liền lạnh mặt lại.

" Mấy đứa.... " Arthur muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cả đám phụ huynh nhìn nhau chỉ biết thở dài.

Cứ như thế, tất cả mang tâm trạng ảm đạm như đám tang về nhà.
.
.
Phía Harry.

" .... " Harry hiện tại đang đứng ở ngoài một chỗ đậu xe, cậu nhìn vào bản đồ mình vừa chôm được liền nghệch ra.

( ...Chúng ta đi qua chỗ này 3 lần rồi ) Harry lớn cười gượng nhìn vào bản đồ.

Vuốt vuốt mặt, cậu liền nhìn một lần nữa rồi cất bản đồ vào. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở đằng xa, Harry giật mình nhanh nhẹn trốn xuống dưới gầm của một chiếc xe.

" Coi coi mấy giờ rồi " Một tên lên tiếng, Harry ở dưới gầm xe nhìn 3 đôi chân liền căng thẳng.

" 23 giờ rồi. Má! Thời tiết ở Phần Lan lạnh thấy bà " Nói rồi tên đó hắc hơi một cái, bọn chúng kiểm tra sơ sài một chút rồi di chuyển tiếp.

Harry từ gầm xe chui ra, cậu nghe đám người đó nói liền muốn tự tử chết quách đi cho rồi.

Thế méo nào cậu lại bị lạc đâu tới tận Phần Lan vậy trời!!!!!!!

Một cơn gió vi vu thoảng qua làm Harry run lên một cái, cậu kéo áo kín lại rồi nhìn xung quanh.

Đi vào mấy chỗ tối tối Harry bắt đầu suy nghĩ, cậu bây giờ không sử dụng được phép thuật nên không thể nào độn thổ hoặc kêu người cứu viện được, càng nói chi là tìm bộ pháp thuật ở Phần Lan. Vậy thì chỉ còn cách là di chuyển theo cách thông thường tới Anh, nhưng mà lại nảy ra một vấn đề khác là cậu lại không có tiền và quần áo, chưa kể cậu phải nhanh thoát khỏi đây vì rất nhanh đám người đó sẽ phát hiện ra cậu biến mất.

Nghĩ nghĩ một chút Harry liền tiến tới một khu nhà kho, nhìn cái bản ghi chữ ' Vũ Khí ' to đùng Harry liền cảm thấy nhân sinh của chính mình rất bi ai.

Nhìn xung quanh, Harry thấy được một cái cửa sổ ở góc khuất, cậu nhẹ nhàng di chuyển tới đó. Dùng tất cả kỹ năng cha sinh mẹ đẻ của mình, cậu cố gắng không tạo ta tiếng động mà chui vào trong.

Đặt chân xuống Harry liền cúi người, cậu nhìn xung quanh là mấy thùng hàng thì xác định không có ai.

Chẳng lẽ mấy người này tự tin về việc không có người thoát ra à. Canh gác gì lỏng lẽo vậy? - Harry suy nghĩ

Tránh mấy cái camera, Harry liền thử mở mấy thùng gỗ ở góc tối. Mở nấp lên Harry thấy được súng trường, cứ như thế mỗi thùng cậu thu thập 1 cây súng cần thiết và cả ít lựu đạn nữa, tìm được một cái balo Harry nhét mấy cây súng lục và băng đạn vào, lấy thêm được ít đồ chữa trị cậu liền chuyển cái túi ở đằng sau đeo thành đằng trước, còn cái ba lô để mấy vũ khí lạnh thì đeo đằng sau.

Nhìn bọn rắn con không vì hoạt động của mình mà tỉnh giấc Harry chỉ biết lắc đầu, đeo cái túi trước ngực cậu liền choàng thêm áo choàng vào, theo đường cũ Harry đi ra ngoài.

Đi vòng vòng một lúc lâu,thì cuối cùng cậu cũng thấy được cửa sau của cái khu căn cứ rộng lớn này.

Đứng ngay cửa là hai tên đang canh giữ, Harry nhìn vậy thì cắn môi. Cậu không muốn giết người bây giờ, làm vậy sẽ kinh động tới bọn chúng...nhưng không làm thế thì sẽ không ra ngoài được.

Cắn răng, Harry không muốn làm liều nên đi đường khác. Có lẽ quyết định này của cậu là đúng, vì hai tên canh gác ở đó chính là một phù thuỷ giả.

---------------------------------------

T/g :....Các bạn nghĩ Harry không tiền, không thân phận thì sẽ bằng cách nào sẽ về được Anh Quốc

Theo chiều gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ