Chập 112 : Tức ngực 1

3.9K 345 47
                                    

Sau buổi tối giao lưu, mọi người liền rất khuya mới trở về đi ngủ. Harry mang theo tâm tình kỳ lạ trở lại bệnh thất.

Hogwarts hôm nay sáng hơn những ngày khác, cậu nhanh chóng di chuyển về bệnh thất. Vào cửa không thấy Poppy đâu thì Harry đi vào phòng mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong cậu lau khô người rồi lên giường ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được, Harry nhìn trần nhà mà vu vơ nhớ tới mấy chuyện không đâu.

Cứ trằn trọc như thế rất lâu, Harry liền hơi bức bối trên người mà ngồi dậy, cậu gãi đầu xong thở dài một hơi mệt mỏi.

Ngồi dậy lấy chiếc áo khoác trên giá treo cậu mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài, đóng cánh cửa bệnh thất lại Harry liền chậm rãi đi trên hành lang.

Lúc này cũng tầm mấy giờ sáng rồi nên là không có ai ở trên hành lang cả, di chuyển đến nhà bếp của Hogwarts, nhìn cánh cửa mở ra Harry đi vào trong.

Mấy con gia tinh lúc này đang xử lý nguyên liệu, bọn chúng thấy có người xuất hiện thì giật mình, nhìn lên thấy là Harry bọn chúng hơi run run.

" Có thể cho tôi mượn một góc bếp để làm bánh không? " Harry nói với gia tinh bếp trưởng, nó gật đầu rồi dẫn cậu đến một cái bếp, nhìn nguyên liệu đầy đủ cậu cảm ơn nó rồi bắt tay vào làm bánh.

Harry vừa làm bánh vừa nấu ít thảo dược đã đem theo, vừa làm hết mấy mẻ bánh vừa canh dược Harry liền không quan tâm tới thời gian. Tới khi xong mẻ bánh thứ mười mấy, cậu mới lấy đồng hồ ra coi giờ.

5 giờ sáng.

Nhìn mới có 5 giờ sáng Harry suy nghĩ một chút, cậu gói bánh lại rồi thu nhỏ nó lại vào một cái giỏ. Lấy ít thảo dược chế vào bình, Harry cho nó một bùa giữ ấm rồi mới ra ngoài.

Cho bọn yêu tinh ít bánh, Harry đi ra ngoài mà bỏ lại một đám yêu tinh đang ôm tim, khuôn mặt đầy nước mắt cảm động nhìn cậu.

Đi trên hành lang trở về lại bệnh thất, Harry vẫn chưa thấy bà Poppy dậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng mình ra, cậu lật giường lên lấy ra súng và một số vũ khí khác, bỏ chúng vào một cái túi Harry mới đi thay một bộ trang phục dễ vận động. Chính là một cái áo sơ mi dài và một cái quần ngắn, xong tất cả Harry vác cái túi chứa vũ khí lên trên lưng, tay kia thì cầm giỏ đựng đầy đồ ăn.

Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng, Harry tiến về phía hồ đen của trường.

Lấy đũa phép ra thấp sáng xung quanh thì cảnh vật ở đây rõ ràng hẳn, cậu đặt đồ của mình xuống một gốc cây gần đó rồi mở đồng hồ ra nhìn.

5:30 sáng

Harry cất đồng hồ vào rồi làm vài động tác dãn gân cốt, lâu rồi cậu cũng chưa vận động nên quyết định chạy bộ.

Cậu xuất phát từ hồ đen rồi chạy dọc bờ hồ sau đó là chạy vào rừng cấm, rừng cấm vẫn như vậy, hoang sơ và âm u khiến người khác e dè khi bước vào. Nhưng Harry không nghĩ thế, cậu tận hưởng cái lạnh của mùa đông, của những lớp tuyết dưới chân lại nhìn khung cảnh xung quanh, mùa đông khiến rừng cấm treo lên mình một màu trắng đẹp đẽ tinh khiết.

Chạy cho tới khi đã thấm mệt, cho tới khi có giọt mồ hôi rơi xuống nền tuyết thì Harry mới quay trở lại.

Khi bình minh đã bắt đầu lên thì Harry tăng nhanh tốc độ, trên đường ra khỏi rừng cấm cậu gặp được vài người quen.

" Oh xin chào Harry, cậu làm gì trong rừng sáng sớm vậy? " Hai nhân mã nhìn Harry chạy liền hỏi, họ cũng chậm cước bộ theo cậu.

" Tức ngực nên chạy " Harry nói rồi tăng tốc nhanh hơn. Hai nhân mã quay qua nhìn nhau, tức ngực nên chạy???

" Còn các anh làm gì vào giờ này? " Harry liếc nhìn hai nhân mã hỏi.

" Tuần tra thôi, cậu chạy thông thả nhé chúng tôi đi đường khác " Nói rồi các nhân mã rẽ hướng khác.

Harry nhìn họ rồi tiếp tục chạy, một lúc sau cậu đã trở lại hồ đen.

Cho xung quang một bùa cách âm và bùa phòng vệ cao cấp, Harry dùng phép thuật của mình tạo ra những bia ngắm bắn, xong rồi cậu lấy súng ra.

Nhìn những vật đang chuyển động trước mắt, Harry tập trung nhìn vào rồi bóp cò.
.
.
Các học sinh nam Durmstrang là người rất giàu tinh lực. Họ là người có cường độ luyện tập rất cao, buổi sáng nào ở trường họ cũng chạy bộ và rèn luyện thân thể, thế nên dù đang ở Hogwarts thì cả đám con trai vẫn rủ nhau chạy bộ buổi sáng.

Đang chạy thì đột nhiên mọi người phát hiện ngay gần hồ có một thân ảnh, cả đám bất ngờ chạy tới gần để nhìn thì thấy Harry đang cầm súng bắn lên các mục tiêu.

Nghe được tiếng động Harry dừng súng nhìn qua. Lúc cậu luyện tập thường là lúc cậu như biến thành một con người khác, ánh mắt lạnh lẽo cùng với những động tác dứt khoát khiến người ta có chút e dè cậu.

Nhóm học sinh Durmstrang bị nhìn bởi ánh mắt đó liền không hẹn mà nổi da gà, bọn họ quan sát cậu một cách chăm chú.

Thu lại màng bảo vệ và bùa cách âm, Harry nhìn họ đi tới. Các học sinh trường Durmstrang nhìn thấy là một 'cô bé' có thân hình nhỏ nhắn liền hơi bất ngờ. 'Cô bé' có nước da trắng, tóc hơi dài xoã ra, đôi mắt màu xanh lá rất đẹp nhưng lại có một vết sẹo dài, mũi nhỏ môi hồng, khuôn mặt nhu hoà xinh đẹp...

Nhưng trời ạ! Đang là mùa đông đấy nhưng sao cô bé chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi vậy???? - Các học sinh Durmstrang đỏ mặt nhìn chân cậu.

" Mọi người có chuyện gì cần giúp đỡ sao?? " Harry dùng tiếng Đức lưu loát hỏi, cậu cầm trên tay cây súng mà vuốt ve.

Ah? Sao lại là giọng nam nhỉ??? - Cả đám nhìn mặt nhau

" Khụ khụ....Anh thấy em sử dụng súng nên thắc mắc, ở Hogwarts có cho sử dụng vũ khí của Muggle à " Một chàng trai lên tiếng hỏi.

" Ah không đâu ạ, này là em mang theo để phòng thân thôi " Harry lắc đầu trả lời. 

" P...phòng...phòng thân??? " Mấy chàng trai nhìn nhau rồi nhìn vào đống đồ cậu để ngay gốc cây.

Phòng thân nào hơn tận mấy cây súng các loại vậy - Đám con trai bắt đầu cảm thấy Hogwarts cũng không an toàn như lời đồn lắm. 

Harry nhìn về phía các anh chàng cao to lực lưỡng kia, chợt cậu hỏi " Các anh có muốn đọ súng không? "

---------------------------------------

T/g : Harry ẻm đổ giấm quá :))

P/s: hầu xưa không biết đã nghĩ gì khi viết chập này nhưng mà giờ đọc lại...thấy lo cho tương lai của ba anh Top quá. Con vợ ghen vlz nên xách súng đi tập luyện 🗿🗿🗿

Theo chiều gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ