Chương 60: Bưu ca

3.1K 110 0
                                    


  Những điều đó Ninh Vân Hoan không cần đặc biệt đi dò hỏi bởi không ít người đều biết chuyện này rồi kể lại, cô thật sự không ngờ kiếp này Cố Doanh Tích lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, ở kiếp trước cô ta một chân đạp mấy thuyền mà vẫn đứng vững, không giống kiếp này, chỉ mới xuất hiện ba nam chính, lại bị bức tới bước đường ngày hôm nay.

Những chuyện của nữ chủ ở kiếp này đã có sự thay đổi rất lớn so với kiếp trước, mặc dù những thay đổi này đối với nữ chủ đều bất lợi, nhưng từ trước tới nay Ninh Vân Hoan đều không dám coi thường hào quang của nữ chủ, bởi vì đều ghi nhớ mọi việc trong lòng, nên lúc này cũng không nói gì, thu dọn đồ xong liền bước ra cổng trường.

Lan Lăng Yến đã ôm con đợi ở ngoài trường học, lúc này Lan Ý vừa nhìn thấy mẹ, mở rộng hai tay hướng về phía cô, không đợi Ninh Vân Hoan ôm con trai, Lan Lăng Yến đã dơ hai tay bế cậu nhóc lên cao một chút, trực tiếp đưa cho bảo mẫu ngồi ở ghế trước của xe ô tô.

"Đói bụng không?" Lan Lăng Yến nhìn thấy sắc mặc của Ninh Vân Hoan có chút trắng bệch, ánh mắt liền nhìn chằm chằm một lúc lâu không hề chuyển động, cuối cùng mím môi, vẫn là rút giấy trong chiếc hộp ở bên cạnh muốn lau mồ hôi cho cô, nhưng vẫn chưa kịp lau mồ hôi thì cô đã dơ tay ra nhận lấy, ánh mắt Lan Lăng Yến có chút tối tăm, vắt chân lên nói: "Em nói đi, có chuyện gì vậy?"

"Trong trường học đều nói tới chuyện của Cố Doanh Tích." Còn có chuyện mấy học sinh được cô trợ giúp đều đến thủ đô rồi, Ninh Vân Hoan nghĩ về những chuyện ở kiếp trước, liền có một loại dự cảm, e rằng từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ ngày càng phức tạp muôn màu muôn vẻ, trong lòng không khỏi than vãn: "Sớm biết như vậy không bằng ở nước ngoài thêm một thời gian nữa." Vừa trở về đã gặp Cố Doanh Tích, lại thêm vô số chuyện phiền phức, nghỉ ngơi một năm lại quay lại trường học, Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút không quen, lúc này ngược lại lại nghĩ tới cuộc sống lúc ở trên hòn đảo nhỏ của Ý.

"Nếu như em thích, kỳ nghỉ lại đi tới đó là được." Sắc mặt của Lan Lăng Yến có chút lạnh nhạt, biểu tình không chút dao động, lúc anh ở cùng với Ninh Vân Hoan, đều không đeo mắt kính, trong đôi mắt hẹp dài hiện ra chút ý cười: "Tối nay chúng ta ra ngoài chơi." Anh nói hết lời này liền dơ tay ra kéo Ninh Vân Hoan vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ trên đỉnh đầu của cô, biểu tình có chút nguy hiểm.

Ninh Vân Hoan hiểu rõ tính cách của anh, cũng biết rằng có hỏi thêm nữa anh cũng không nói gì, bởi vậy chỉ mấp máy môi, liền không hỏi nữa.

Đến tối bà vú dỗ Lan Ý đi ngủ, sau khi quản gia mang đến hai chiếc hộp, Lan Lăng Yến tự mình cầm lấy một cái trong đó rồi đi thay quần áo, ra hiệu ý bảo Ninh Vân Hoan cũng thay đồ.

Trong hộp là một bộ váy màu vàng, nửa trên từ thắt lưng trở lên thiết kế những nếp gấp xếp lên nhau, bên dưới chỉ dài đến đầu gối, là tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, màu sắc này quá nổi bật. Ninh Vân Hoan có chút buồn bực khó hiểu nhìn anh một cái, lại nhìn thấy Lan Lăng Yến đã cởi quần áo ra rồi, bắt đầu thay quần áo ở trong hộp.

Động tác mặc quần áo của anh cũng là một loại mỹ cảm, trên bụng lộ ra cơ bắp vừa đẹp đẽ vừa cân đối làm Ninh Vân Hoan nhìn đến ngẩn người.

"Sao vậy?" Lan Lăng Yến cau mày. Nhìn thấy cô cầm chiếc váy trên tay mà không hề cử động, liền tiến tới cầm lấy đồ ở trong tay của cô, cau mày lạnh giọng nói: "Dơ tay."

Một mệnh lệnh một động tác, Lan Lăng Yến dễ dàng cởi đồ của cô ra, lại giúp cô mặc váy vào, Ninh Vân Hoan bị anh ép buộc như vậy mới lấy lại tinh thần, cởi chiếc váy ngắn của mình ra, lúc này mới lấy đôi tất lưới ở trong hộp ra mặc vào. Có chút hiếu kỳ hỏi: "Chúng ta mặc như thế này để đi đâu vậy?" Lan Lăng Yến mặc một bộ quần áo màu xanh thẫm, cổ áo chữ v cũng là màu xanh thẫm, bộ quần áo này dường như mở rộng tới tận bụng, làm cho cơ ngực rắn chắc ở bên trong ẩn ẩn lộ ra.

Anh mặc bộ quần áo này trông có vẻ gầy, dáng người cao dỏng, hơn nữa màu xanh thẫm làm cho lãnh ý trên người anh càng phối hợp ăn ý với khuôn mặt tuấn tú, có loại mỹ cảm u buồn lạnh nhạt.

Từ trước tới nay Lan Lăng Yến chưa từng mặc loại quần áo lộ da thịt như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ăn mặc như vậy, Ninh Vân Hoan kinh ngạc, có chút hiếu kỳ, bộ quần áo này vừa nhìn là biết không phải mặc để đi tới những nơi trang trọng, hơn nữa chiếc váy mà cô mặc cũng vô cùng hoa lệ chói mắt, cũng không quá thích hợp với những nơi trang trọng, cô đang muốn đưa ra câu hỏi, Lan Lăng Yến đã bày ra bộ dáng không muốn giải thích rồi.

Lan Lăng Yến khoanh tay, đứng ở bên cạnh nhìn thấy cô thu thập thỏa đáng, lúc này mới kéo cô xuống lầu.

Xe chạy thẳng tới phía trước một Hội sở không ngừng lóe ra ánh đèn nê ông mới dừng lại, Lan Lăng Yến kéo Ninh Vân Hoan đi vào trong, cách ăn mặc trang điểm của hai vợ chồng hoàn toàn không giống ngày thường làm cho mọi người ở xung quanh đều kinh diễm, ngoài tài xế lái xe là ở lại trên xe, hai người đàn ông vạm vỡ khác đã đi theo phía sau Lan Lăng Yến, trước tiền sảnh đã có người mặc âu phục thắt cà vạt đứng đợi ở đó, lúc nhìn thấy Lan Lăng Yến đi đến, ánh mắt sáng lên đến chào đón, vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lan Lăng Yến đã cau mày, người đó liền im miệng ngay lập tức.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now