Chương 98: Gây hiềm khích

2K 75 0
                                    


  Gần đây Lan Ý bị sốt đến sữa cũng uống ít đi, đây là lầ đầu tiên cậu nhóc bị sốt kể từ khi sinh ra tới nay, cả ngày khóc tới mức hai gò má đều sưng đỏ, mỗi lần Ninh Vân Hoan nhìn thấy chai nước biển được treo phía trên đầu con trai, tim đau như dao cắt, hận không thể chịu đau thay con, trong lòng tất nhiên càng hận đồ đáng chết Lâm Xuyến kia.

Buổi chiều Lan Ý không chịu uống sữa, trẻ con tầm tuổi này có thể ăn thêm một chút nước ép hoa quả và đồ ăn phụ rồi, khẩu vị của cậu nhóc này vốn rất tốt, nhưng không biết có phải là do bị sốt hay không, gần đây cậu nhóc lại bắt đầu đau bụng, cả ngày từ sáng tới tối luôn trong trạng thái bệnh tật, Ninh Vân Hoan thấy vậy hận không thể chịu thay con trai, hai ngày nay ngay cả Ninh gia cô cũng không về.

Sáng sớm nhân lúc Lan Ý đang ngủ, Ninh Vân Hoan tranh thủ đi tới công ty cùng Lan Lăng Yến, gần đây cô không tới trường, thời gian liền chia thành hai nửa, một nửa thời gian ở cùng đứa lớn, một nửa thời gian ở cùng đứa nhỏ, buổi sáng đến công ty cùng Lan Lăng Yến, ngồi một lát, cô lại đi siêu thị "mẹ và bé", mua cho con trai mấy đôi giày xinh đẹp, lại chọn thêm mấy bộ quần áo, rồi mới chuẩn bị đi về.

Những thứ này mỗi quý đều có người mang tới Lan gia, hơn nữa đều là đồ tốt, nhưng phụ nữ vốn thích dạo phố, mặc dù Ninh Vân Hoan biết trong nhà không thiếu những thứ này, nhưng vẫn mua vài thứ mới chịu lên xe.

Gần tới tháng 11, bầu trời bắt đầu ùn ùn kéo tới những đợt mưa phùn, trong mưa còn có những bông hoa tuyết, buổi trưa thời tiết lạnh cóng, Ninh Vân Hoan chỉ muốn nhanh chóng về nhà với con trai, xe chạy tới chân núi biệt thự Lan gia, cảnh vệ gác dưới chân núi lại đứng cùng một đám người ở đó, hai người mặc trang phục quân nhân màu xanh cùng áo khoác dài đang đứng đó nói chuyện với ai đó, nhìn thấy xe của cô chạy tới, hai cảnh vệ cúi người chào, hàng rào chắn xe cũng tự động nhấc lên, xe đang muốn chạy qua, một người trong đám người kia vốn đang nói chuyện lại chạy ra chắn trước xe!

Vệ sĩ lái xe bất ngờ thắng gấp một cái, theo quán tính Ninh Vân Hoan ngã về phía trước, may mà đằng sau xe vô cùng rộng rãi, cô mới không đâm vào kính thủy tinh ở phía trước, nhưng cũng do phía trước không có đồ gì cản lại, vì muốn ngồi vững mà chân đập mạnh xuống nền xe, nhưng vì quá gấp, chân phải của cô bị đau, Ninh Vân Hoan hít sâu một hơi, suýt nữa nhịn không được mà mắng chửi.

Vệ sĩ ngồi phía trước chửi thề một câu, mới vội vàng lấy bộ đàm nói vọng ra sau: "Phu nhân, không sao chứ ạ?"

"Ninh Vân Hoan ấn bộ đàm, cau mày nói: "Tôi bị trẹo chân rồi."

Nghe thấy vậy, vệ sĩ cuối cùng không nhịn được nữa, sau khi xin lỗi Ninh Vân Hoan liền trực tiếp mở cửa đi ra: "Bà muốn chết à? Muốn chết tôi sẽ thành toàn cho bà?"

Vừa rồi cửa xe bị đóng, cách âm kính thủy tinh trong xe rất tốt, bên ngoài nói gì bên trong cũng không nghe rõ, Ninh Vân Hoan ấn kính xe xuống thấp, nhò đầu ra ngoài nhìn, lại nhìn thấy người phụ nữ chắn xe không những không bị vệ sĩ dọa, ngược lại còn cười lạnh: "Anh cho rằng tôi sẽ bị dọa cho sợ hay sao? Tôi là mợ của Lan Lăng Yến, tôi muốn gặp cậu ta."

Người phụ nữ nói chuyện đứng xa trong mưa phùn, Ninh Vân Hoan không nhìn rõ biểu tình của bà ta, chỉ nhìn thấy lúc bà ta nói chuyện thì phun ra một chuỗi khói trắng, càng che kín khuôn mặt của bà ta.

Nhưng ba người đứng bên cạnh cô lại nhìn rõ, ngoài hai người phụ nữ trẻ tuổi, người còn lại là người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân dáng đứng rất thẳng.

Trong đó có một thiếu nữ mặc dù đeo bịt tai con thỏ, khăn quàng cổ dày dặn che đi nửa khuôn mặt, giống như đeo khẩu trang, nhưng Ninh Vân Hoan liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra ả ta, bất kể là thân hình, hay ánh mắt oán độc của ả, càng làm cho Ninh Vân Hoan xác định, đó chính là kẻ cô hận bấy lâu nay Lâm Xuyến!

"Tôi lại muốn xem xem, người phụ nữ họ Ninh này có gì đặc biệt hơn người, dám đánh con gái tôi, họ Lan kia cũng dung túng cô ta, cho rằng đây là nơi nào, có thể tùy ý hắn giống như ở nước ngoài hay sao?" Người đàn bà đó tức giận ngăn chặn vệ sĩ hét mấy câu, Lâm Xuyến đứng ở bên cạnh đột nhiên chỉ tay vào Ninh Vân Hoan: "Mẹ, cô ta ở bên kia."

Đứng bên cạnh ả là thiếu nữ lớn hơn ả ta khoảng hai ba tuổi, thần sắc lạnh nhạt, khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vân Hoan nhìn về hướng này, trên khuôn mặt cô ta lộ ra nụ cười lạnh nhạt, gật đầu với Ninh Vân Hoan, cũng không có địch ý rõ ràng như Lâm Xuyến đứng bên cạnh!

Người đàn bà vốn ngăn chặn vệ sĩ, nghe thấy lời này, vội vàng vòng qua vệ sĩ, nhìn thấy Ninh Vân Hoan thì đánh giá cô một vòng, rồi mới cười lạnh:

"Chính là loại phụ nữ như mày mà cũng xứng để đánh con tao hay sao?"

Trên mặt Ninh Vân Hoan lộ ra ý cười, ôn hòa nói: "Đúng đấy, phu nhân đã không muốn dạy dỗ con gái, tôi liền dạy thay bà vậy, kể ra thì tôi còn tiếc là hôm đó ra tay còn quá nhẹ đấy, nếu không thì cô ta đã không dám vác mặt tới như bây giờ."

Thiếu nữ băng lãnh kia nhìn thấy Ninh Vân Hoan dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ của mình, không khỏi nhướng lông mày, khuôn mặt lộ ra nụ cười có chút ngoài ý muốn, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô ta có chút chau mày, sải bước đi tới.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now