Hiện giờ Ninh Vân Hoan không biết nếu cô nói ra chuyện Mộ Cẩn Ngôn giả ngu, thì kết quả sẽ như thế nào, dù sao cũng mặc kệ, khẳng định đối với bản thân sẽ được lợi nhiều hơn hại, sau này sự tình phát triển như thế nào, Mộ Cẩn Ngôn dã tâm bừng bừng cuối cùng sẽ có kết cục ra sao, nói thật, cô vô cùng chờ mong có thể sớm nhìn thấy ngày đó.
Người Mộ gia có được tin tức của Cố Doanh Tích, sau khi xác định ả có phương pháp đối phó với đàn ông, mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng liên quan đến con mình, Mộ phu nhân sẽ tin, cũng sẽ để ý chuyện này, Ninh Vân Hoan nói mấy câu nữa rồi nhìn ra cửa, bóng dáng Mộ Cẩn Chi đã không thấy đâu, cô nhoẻn miệng cười, lập tức giấu đi lãnh ý trong đáy mắt.
May mắn lấy chuyện của Cố Doanh Tích mở đầu, dần dần Ninh Vân Hoan cũng theo kịp nói được vài câu, phụ nữ ở đây ai cũng mạnh vì gạo bạo vì tiền (phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả), lúc này chị một câu tôi một câu khiến không khí nóng lên, ngay cả trong lòng Mộ phu nhân luôn lo lắng cho Mộ Cẩn Ngôn cũng giảm bớt, nói đùa vài câu, bầu không khí đang náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang 'bùm bùm', tựa như có người đụng phải vật gì, khiến toàn bộ chén dĩa trên bàn đều rơi xuống đất bể nát.
Ý cười trên mặt Lâm lão phu nhân Mộ Minh Lệ đã có chút phai nhạt, nhưng không lộ ra vẻ giận dữ, ngược lại cười:
"Ta đích thân đi xem ai đến, động tĩnh lớn như vậy."
Vài người cười theo hai tiếng, cùng đứng lên đi đến cửa, Ninh Vân Hoan đi theo phía sau liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đã bị ngã vào cái bàn trong đại sảnh, cả người vô cùng chật vật, dáng vẻ tựa như nhất thời không đứng lên nổi, bên cạnh còn có một người quen thuộc an ủi ả ta, không nói đến vẻ mặt xanh mét của hai vợ chồng Lâm Sâm đang đứng bên cạnh, tức giận nói không ra lời.
"Làm sao thế?" Mộ Minh Lệ vẫn chưa mở lời hỏi, vài người đàn ông chỗ Lâm Mậu Sơn đã đứng lên, cau mày nhìn về phía này, biểu tình Lâm Sâm có chút xấu hổ: "Ba, đừng để ý tới nó. Nhàn rỗi không có gì làm mới gây ra náo loạn."
"Gia gia, vì sao tối nay cả người ngoài cũng mời nhưng lại không mời chúng con? Chúng con vẫn còn mang họ Lâm mà!" Lâm Xuyến ôm mũi nhờ Liễu Yến bên cạnh đỡ nên miễn cưỡng đứng lên, tay Lâm Sâm vẫn còn nắm thành đấm, vừa nãy ả nhất định bị Lâm Sâm đánh rồi, Liễu Yên đang nhỏ nhẹ an ủi ả ta, Lâm Xuyến che mũi, vẻ mặt lớn lối.
Cháu trai cháu gái của Lâm Mậu Sơn không ít, vô cùng không hài lòng với đứa cháu gái luôn phản nghịch này, tính cách ông vốn bảo thủ nghiêm túc. Nếu tính cách Lâm Xuyến nghịch ngợm ít cổ quái một chút thì sẽ hoàn hảo. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác ả ta đều tỏ ra phản nghịch. Người Lâm gia muốn lấy lòng Lâm Mậu Sơn không ít, đương nhiên không thiếu cháu gái như Lâm Xuyến, càng nhìn cách ăn mặc không ra người ngợm của ả, càng xem càng chướng mắt. Lúc này lông mày đều nhíu lại:
"Nếu như mày không có việc gì, cần phải trở về học tập lại một cô gái chưa gả thì nên như thế nào, ăn mặc như du côn lưu manh ngoài đường, sao Lâm gia chúng ta lại dạy dỗ ra đứa như mày vậy chứ?"
Lâm Mậu Sơn nói một câu hơn cả Lâm Sâm nói mười câu, tiếng nói ông vừa dứt, không chỉ sắc mặt Lâm Xuyến trắng bệch, mà ngay cả sắc mặt của mẹ Lâm Xuyến, Diệp Từ cũng vô cùng khó coi. Lâm Sâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng muốn qua tạ lỗi, Lâm Xuyến lại giương cằm lên: "Gia gia, dù sao người cũng đã nhìn con không vừa mắt. Con cũng không có gì để nói, hôm nay con đến đây chỉ muốn tìm anh họ thôi!"
Ả ta nói xong, kéo Liễu Yên đến chỗ Lan Lăng Yến, ánh mắt nhìn thoáng qua Ninh Vân Hoan: "Anh họ, phụ nữ như họ Ninh này anh cũng để ý. Chị Liễu Yên của em không hề kém cô ta, anh chấp nhận chị ấy đi!" Lâm Xuyến nói xong tự nở nụ cười. Nhìn ra được ả ta đã đi làm phẫu thuật chỉnh mũi, hiện giờ khuôn mặt vẫn chưa hết sưng, ngay cả phấn trang điểm cũng không che được vết xanh xanh tím tím trên mặt.
Mọi người vì lời này của ả ta mà trở nên yên tĩnh, còn trong mắt Lâm Mậu Sơn hiện ra phiền chán, Lan Lăng Yến lại nở nụ cười lạnh:
"Loại người như vậy, cũng xứng giới thiệu với tôi ư, xem tôi là kẻ nhặt thứ đồ bỏ đi à, cái gì cũng muốn sao?"
Một câu không chỉ khiến sắc mặt Lâm Xuyến biến đổi, ngay cả cơ thể Liễu Yên cũng run lên.
"Chị Liễu Yên..."
"Cút." Lan Lăng Yến thản nhiên nói một câu, người quen thuộc với anh đều biết hiện giờ Lan Lăng Yến đã có chút mất kiên nhẫn muốn đánh người, ba Lan đang muốn bước lên kiềm chế con trai lần nữa, thì Lan Lăng Yến đã tránh rất xa ông rồi.
"Tiểu Cửu..." Lâm Mẫn muốn giúp cháu gái nói một câu, tuy Lâm Xuyến giới thiệu phụ nữ cho con trai khiến lòng bà có chút khó chịu, vì Lâm Xuyến đoạt đi quyền lợi của bà thôi, sao Lâm Mẫn có thể dễ dàng để người khác tính toán trên đầu chồng và con trai bà như thế, nhưng không biết vì sao, cháu gái của Lâm gia không ít, nhưng bà chỉ thân thiết với mỗi Lâm Xuyến, bà cũng thích Lâm Xuyến nhất, bây giờ thấy ả ta bị con trai trách mắng, đương nhiên Lâm Mẫn muốn ra mặt giúp ả ta.
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomanceHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...