Cố Doanh Tích vừa nói, nước mắt liền long la long lanh chuyển động, biểu tình có chút oán hận, không giống bộ dáng ôn hòa thân thiết như trước đây, ngược lại còn hít hít mũi: "Sao cô lại muốn hại tôi thành ra như vậy? Tạm thời không nhắc tới Doãn ca, tôi cũng có thể chia tay với Ninh Vân Thành, nhưng sao cô lại tranh giành anh ấy với tôi?"
Bây giờ còn không biết là ai đang tranh giành của ai sao! Ninh Vân Hoan cảm thấy kiếp trước mình đúng là bị mù, loại nữ chủ giống như xà tinh thế này, sao cô lại cảm thấy ả ta đáng thương không ai giúp cơ chứ? Nếu như không phải cô biết rõ giữa ả ta và Lan Lăng Yến chưa từng xảy ra quan hệ gì, trong một năm qua rõ ràng là anh ấy đưa mình ra nước ngoài căn bản không ở trong thủ đô, nghe giọng điệu của Cố Doanh Tích sợ rằng cô còn nghĩ đúng là mình đang cướp đàn ông của ả ta cũng nên!
"Bây giờ tôi đang có chút chuyện, không rảnh tán gẫu với cô, cô mau tránh ra!" Ninh Vân Hoan cảnh cáo một câu, lúc này mới quay người muốn rời đi, Cố Doanh Tích không thèm suy nghĩ gì liền kéo cánh tay cô giữ lại: "Trước tiên cô phải đáp ứng với tôi, rời khỏi Lan ca ca, nếu không cô đừng hòng làm tôi buông tay ra!"
Ninh Vân Hoan nghe thấy ngữ điệu ả ta gọi Lan Lăng Yến, thân thể liền run lên, cô là người vợ hợp pháp đã đăng ký kết hôn với Lan Lăng Yến còn chưa gọi anh thân mật như vậy, Cố Doanh Tích chẳng có quan hệ gì với anh, ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua, ả ta đã chết mê chết mệt Lan Lăng Yến như vậy, lẽ nào ở kiếp trước ả ta thực sự nhất kiến chung tình đối với Lan Lăng Yến, mặt dày mày dạn theo đuổi anh, thậm chí còn vì anh mà không tiếc giải tán cả hậu cung nam nhân của ả ta, lẽ nào kiếp này cũng diễn ra như vậy hay sao?
Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ, Ninh Vân Hoan không nghĩ ngợi liền đánh một cái thật mạnh lên tay ả ta: "Bỏ tay ra!"
Cố Doanh Tích bị đau kinh hô lên một tiếng, theo bản năng thu tay lại, vừa rồi Ninh Vân Hoan đánh ả ta dùng lực rất mạnh, lúc này cánh tay ả ta đã đỏ ửng lên rồi, đau rát, nhưng ả ta lại có chút không cam tâm, nhìn thấy Ninh Vân Hoan muốn dời đi, lại giơ tay ra kéo lại:
"Cô đừng đi, cầu xin cô đừng đi!" Cố Doanh Tích vừa nói, Ninh Vân Hoan liền rời đi càng nhanh. Lúc này không biết lấy đâu ra sức, ả ta ngay lập tức đuổi kịp cô, hơn nữa còn thành công ngăn cản bước đi của cô.
Lúc này trong lòng Ninh Vân Hoan ngay cả ý nghĩ muốn đâm cho ả ta hai nhát dao cũng có, nhìn thấy ả ta ngăn cản mình, liền nhấc chân đạp cho ả ta một phát: "Cút ngay!"
"Có phải cô muốn đi gặp Lan ca ca hay không, tôi cũng muốn đi. Mặc dù ngày hôm đó anh ấy đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi biết anh ấy không phải cố ý, tôi không trách anh ấy!" Cố Doanh Tích mím môi, khuôn mặt kiên cường.
Tính cách quật cường này của ả ta ở kiếp trước rất được đám đàn ông yêu thích, đều cho rằng mặc dù ả ta xuất thân không tốt, nhưng tính cách đó lại làm cho người ta yêu thích. Có điều hiện tại Ninh Vân Hoan nhìn thấy dáng vẻ này của ả, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
"Có phải cô bị tâm thần hay không?" Lúc này Ninh Vân Hoan tức tới mức toàn thân run rẩy, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền muốn lấy điện thoại ở trong túi xách ra gọi điện, nhìn thấy động tác này của cô, ánh mắt Cố Doanh Tích phát sáng, vội vàng nhào vào cô.
Không biết ả ta phát điên cái gì, Ninh Vân Hoan muốn lùi chân ra sau cũng không kịp nữa, liền bị ả ta nhào vào người, vì thế...........
Lần đầu tiên trong đời cô bị một người phụ nữ đè ngã xuống!
Bộ ngực cao vút mềm mại vừa vặn đè ở trên mặt của cô, đè ép tới mức làm cô suýt chút nữa thì hô hấp khó khăn cùng vào bệnh viện nằm giống ba Ninh luôn, lúc này cánh tay của cô bị nữ chủ liều mạng đè xuống, căn bản không thể lấy ra.
"Các người làm gì ở đây?" Những bạn học đi qua ở xung quanh nhìn thấy hai mỹ nữ mỗi người một vẻ, chẳng nói được mấy câu liền đè nhau ra đất, nhất thời kinh ngạc tới mức không nói nên lời, có một vài người vây xung quanh thì không nói, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên weibo.
Nếu như lúc này trên tay của Ninh Vân Hoan là một con dao, cô sẽ không do dự mà đâm thẳng vào bụng Cố Doanh Tích, cô tức muốn chết, sau khi căm hận cũng không biết lấy sức ở đâu, mạnh mẽ đẩy Cố Doanh Tích ra, lớn tiếng nói:
"Cô phát điên cái gì? Cút đi!" Sau khi đẩy Cố Doanh Tích ra, ả ta nhất thời bị Ninh Vân Hoan đẩy một cái ngồi bệt trên đất, lúc này Ninh Vân Hoan còn chưa hết giận, hung hăng đạp một phát lên ngực ả ta, làm cho Cố Doanh Tích không hề có chút phòng bị nào ngã nhào ra sau, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Chắn đường của tôi làm gì? Cô có biết tôi đang có chuyện gấp hay không?" Lúc này đáp Cố Doanh Tích một cước rồi Ninh Vân Hoan vẫn chưa cảm thấy hết giận, cúi đầu nhìn điện thoại của mình, trong lúc hai người xô xát với nhau ở trên đất, hình như bị Cố Doanh Tích dẫm lên một cái, màn hình bị vỡ nứt, chiếc túi xách màu hồng phấn cũng bị dẫm tới mức biến dạng, Ninh Vân Hoan vừa nhìn thấy tình trạng này, tức giận xông lên, sợi dây mang tên lý trí trong đầu đột nhiên đứt phựt, không thèm nghĩ ngợi liền nhặt quyển sách bị rơi trên mặt đất của mình lên, đánh liên tiếp vào Cố Doanh Tích:
"Cô muốn chết à!"
Kỳ thực cô đã muốn đánh Cố Doanh Tích từ rất lâu rồi, ở kiếp trước lúc cô chịu muôn vàn đau khổ, ngay cả nằm mơ cũng muốn không chút cố kị hung hăng đánh ả ta một trận như hiện tại, không nghĩ tới kiếp trước còn tốt, vừa nghĩ tới, hai mắt của Ninh Vân Hoan liền đỏ lên, mạnh mẽ cầm đồ vật trong tay đập lên người Cố Doanh Tích.
Cuốn sách trong tay Ninh Vân Hoan là một cuốn sách vô cùng dày, có lẽ nặng tới vài cân, cô lại dùng hết sức đánh lên người Cố Doanh Tích, phát đầu tiên liền đánh vào đầu ả khi ả ta vẫn còn ngồi trên đất, đau tới mức làm Cố Doanh Tích không kìm được mà hét lên, dơ tay ra ngăn cản, chỉ trong chốc lát đã bị đánh tới múc đầu tóc bù rù.
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomanceHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...