Chương 76: Nhắc nhở

2.6K 92 0
                                    


  "Không cần đâu, chỉ là những người không quan trọng, rất nhanh liền rời đi thôi." Cô cũng không hỏi chuyện tại sao cô ta lại chơi chung với Phó Viện, Ninh Vân Hoan cười gật đầu, vốn cho rằng Lý Phán Phán sẽ quay người rời đi, ai ngờ cô ta lại cầm túi xách, đứng ở một bên muốn đợi Ninh Vân Hoan.

Hai người cũng không phải bạn thân khuê mật gì, tác phong của cô ta làm cho Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền không nghĩ tới nữa, chỉ quay đầu lại nói với Ninh Vân Thành:

"Có tiền không? Không có tiền còn giả bộ làm gì?"

Sắc mặt Ninh Vân Thành đỏ gay gắt, nhìn Lý Phán Phán vừa mới mở lời nói hộ Ninh Vân Hoan, biểu tình có chút bất thiện: "Ai biết được cô nói là thật hay giả?"

"Không có bản lĩnh trả tiền còn bày ra bộ mặt sưng xỉa cho ai xem? Tôi cảnh cáo chị Cố Doanh Tích, tôi cho chị thời gian một tuần để trả tiền, nếu không đừng trách tôi không khách khí với chị!" Ninh Vân Hoan uy hiếp Cố Doanh Tích một hồi, sau đó không thèm quản biểu tình của ả ta ra sao, đang muốn quay người rời đi, Cố Doanh Tích liền vội vàng tiến lên trước kéo cô lại: "Chuyện của chị thì thôi không nói tới nữa, nhưng mấy người thanh thiếu niên này em làm thế nào? Họ đang đợi tiền của em để đi học đó."

"Họ là ai? Có quan hệ gì tới tôi?" Ngoài dự liệu của mọi người, Ninh Vân Hoan mở miệng liền cự tuyệt không muốn cho tiền.

Lưu Tấn Quân đợi người nhất thời có chút gấp gáp, chuyện này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Lúc Ninh Vân Hoan gửi tiền cho bọn họ được hơn một năm, bọn họ đã từng dùng phương thức thông qua trường học để bày tỏ mức độ thiếu tiền của bọn họ, mấy đứa trẻ đồng thời ấn dấu vân tay lên, liệt kê một đống đồ cần thiết cho trẻ em đi học, cô không để bọn chúng đợi lâu liền gửi tới, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của mọi người, mười năm liên tiếp, Lưu Tấn Quân vô cùng khẳng định cô là người thiện lương hơn nữa đối với trẻ con có yêu cầu tất đáp ứng.

Nhưng ai ngờ tới, tới thủ đô trực tiếp gặp mặt ân nhân, ân nhân không những không hiền từ giống như trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại cô ấy còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng tính cách lại không được tốt, đến nay ngoài dự liệu của mọi người mà cự tuyệt không cho bọn họ tiền, Lưu Tấn Quân tới tìm người có chút lo lắng: "Chị Ninh, cầu xin chị. Chúng em vào kỳ học ngay rồi, bọn họ muốn đi học............"

"Có quan hệ gì với tôi?" Ninh Vân Hoan cười lạnh, bây giờ đừng nói là Lưu Tấn Quân có nói tới rách mồm rách mép cô cũng không cho tiền, cho dù Lưu Tấn Quân có quỳ trên đất cho tới chết, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

"Nhưng, nhưng trước đây đều là chị gửi tiền cho chúng em." Lưu Tấn Quân nhìn thấy bộ dáng không có khả năng lấy tiền cho bọn họ, trong lòng liền hoảng hốt: "Chị không cho tiền, chúng em biết làm sao?"

"Không phải các người có cha mẹ hay sao? Hiện nay tôi không có tiền, ba tôi còn ở trong bệnh viện đấy, vừa làm phẫu thuật xong, không thể cho các người tiền được nữa. Bản thân tôi cũng phải đi học, cho nên đành phải xin lỗi, các người tự suy nghĩ biện pháp đi."

Lý Phán Phán đứng ở bên cạnh nghe thấy lời này, trên mặt liền lộ ra thần sắc đồng tình, đang định nói chuyện, Ninh Vân Hoan quay đầu nhìn cô ta một cái, miệng cô ta mấp máy, chưa kịp mở miệng, thiếu nữ duy nhất trong năm người kia liền nhịn không được hét lên:

"Chị làm sao không có tiền được? Tôi muốn đi học, tôi không muốn gả cho người ta." Lúc cô ta nói lời này, thần sắc có chút kích động, nước mắt liền chảy ra, Cố Doanh Tích thấy cô ta có chút thương tiếc, nhịn không được ôm cô ta dỗ dành, lúc này mới nhìn Ninh Vân Thành một cái.

"Sao mày lại nhẫn tâm như vậy?" Ninh Vân Thành nhìn thấy ánh mắt của Cố Doanh Tích, không thèm nghĩ ngợi liền nói với Ninh Vân Hoan: "Trước đây mày tùy hứng thì thôi đi, hiện nay liên quan tới tương lai của mấy đứa trẻ, sao mày có thể làm như vậy?"

"Sao tôi lại không thể?" Ninh Vân Hoan nghe thấy lời này liền muốn cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi cũng không phải cha mẹ của họ, trợ giúp bọn họ 10 năm, tiền trước đây coi như ném xuống sông xuống biển, tôi phải có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng bọn họ cả đời hay sao? Hơn nữa tôi nuôi bọn họ 10 năm không nhận được một lời cảm ơn thì thôi, hiện nay bày ra bộ dáng tôi thiếu bọn họ cho ai xem vậy?"

"Hơn nữa anh không phải là người tốt hay sao? Trước đây tôi có thể quyên góp tất cả tiền tích cóp, tôi nhớ rằng hình như tiền tiêu vặt của anh còn nhiều hơn tôi, anh đi Anh mấy năm ba cho anh không ít tiền, anh liền lấy tiền nuôi dưỡng Cố Doanh Tích đến trợ giúp bọn trẻ đi, coi như tiền trước đây tôi bỏ ra thay anh tích đức."

Ninh Vân Thành bị cô nói tới mức mặt lúc xanh lúc đỏ, một lúc sau mới cắn răng nói: "Mày nói linh tinh cái gì? Mày không biết đi tìm ba vay tiền hay sao?"

"Anh còn không vay được tiền từ ba, tôi có thể vay được hay sao?" Ninh Vân Hoan đâm thọc hắn ta một câu, Ninh Vân Thành giống như bị mất đi lý trí, ánh mắt đỏ bừng, giống như muốn giơ tay ra đánh cô, động tĩnh bên cạnh cổng trường làm cho bảo vệ ở trong trường nghe thấy mà tới, khi nhìn thấy động tác của Ninh Vân Thành, liền cau mày, đến khi nhìn rõ người bị đánh là ai, cùng với Lý Phán Phán đứng bên cạnh, thân thể của người bảo vệ liền run lên, không chút do dự, quay đầu hô lên một tiếng, lúc này mới chạy tới chỗ Ninh Vân Thành:

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now