Chương 63: Đánh nhau

3.2K 100 3
                                    


  Tạ Trác Doãn tất nhiên không thể đứng nhìn Ninh Vân Thành bị đánh, suy cho cùng nếu Ninh Vân Thành bị đánh ngã, chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn thì không thể đánh thắng những người này được! Tạ Trác Doãn hận tới mức nhỏ máu, nếu như hắn vẫn là công tử Tạ gia của ngày trước, thì làm sao có người dám đối xử với hắn như vậy cơ chứ, hắn đã sớm làm cho những người này không thấy được mặt trời của ngày mai rồi! Trong lòng hắn căm phẫn nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng gia nhập vào trận đánh.

Hai người bị đánh tới mức thảm bại, nhưng dựa vào ý chí muốn cứu người trong lòng, cuối cùng bọn họ vẫn loạng choạng mang Cố Doanh Tích từ trong đám người ra ngoài. Lúc này toàn thân Cố Doanh Tích gần như lộ ra hết, hai người Tạ Trác Doãn vừa mới ôm cô ta, trong lòng cô ta đã sớm không nhịn được, lúc này liền ôm lấy họ.

"Tích nhi, em không sao chứ?" Ninh Vân Thành lo lắng hỏi thăm người trong lòng, lấy môi mình bịt lại môi của Cố Doanh Tích, mặc dù miệng nhỏ của cô ta có hương vị của người đàn ông khác, Ninh Vân Thành cũng hận tới mức cắn răng, chỉ muốn hương vị của mình rửa sạch đi hương vị của những người đàn ông khác trên miệng của cô ta, hai người hôn nhau một hồi, liền biến thành thở dốc.

"Trước tiên không thể ở lại đây, lát nữa sẽ có người tới." Tạ Trác Doãn nhìn thấy liền nuốt nuốt nước bọt, nhìn thấy hình ảnh hai người vô cùng thân thiết, trong lòng có chút chua sót, nhưng vẫn lý trí nói một câu.

Nhưng lý trí của hắn cũng bay biến mất khi nhìn thấy tay của Cố Doanh Tích đặt ở chỗ bụng dưới của hắn, vội vàng cúi người xuống, hôn lên thân thể của người trong lòng.

Vừa rồi Cố Doanh Tích ở đây suýt bị người cường bạo, đến nay mặc dù đám người kia chạy đi mất, nhưng ba người họ cũng không trở về, ba người này cư nhiên lại tìm một nơi hắc ám để làm chuyện kia.

Không chỉ có Ninh Vân Hoan cạn lời, Lan Bưu vừa mới nói chuyện thay Cố Doanh Tích cũng có biểu tình như ăn phải ruồi bọ, ghê tởm tới mức buồn nôn.

Ngay tại thời điểm cao trào của ba người kia, đột nhiên máy truyền âm truyền tới tiếng thét của Cố Doanh Tích: "A, bụng em đau quá!"

Khóe miệng Lan Lăng Yến lộ ra tươi cười ác liệt, vuốt ve mái tóc của Ninh Vân Hoan: "Phát tác rồi."

Lời nói của anh lúc đầu Ninh Vân Hoan còn chưa hiểu, chỉ cho rằng anh đang nói về xuân dược, nhưng sau đó mới hiểu Lan Lăng Yến muốn ám chỉ điều gì! Anh cho Cố Doanh Tích uống, không chỉ là loại thuốc làm cho phụ nữ mất đi lý trí, mà còn là thuốc bài tiết!

Trong tiếng hô kinh ngạc của hai người Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành, Cố Doanh Tích nhịn không được bài tiết ra cả thân thể của hai người.

Cả một đêm này trong lòng Cố Doanh Tích bị một ngọn lửa thiêu đốt đến phát điên, vừa mới lên đạn, trong bụng cô ta liền truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, phía sau không chịu được, phía trước cũng không chịu được, loại cảm giác này làm người ta sống không bằng chết, cô ta đã vài lần muốn lấy dao cắt cổ tay của mình, nhưng hai người đàn ông ở bên cạnh, làm sao có thể để cho cô ta tự tổn thương mình.

"Doanh nhi, anh xin em chịu đựng một chút!" giọng nói của Tạ Trác Doãn có chút thương xót giống như nhỏ ra máu. Vừa rồi hắn và Ninh Vân Thành còn bị một thân nhơ bẩn..........không dễ gì mới nhẫn nhịn được sự ghê tởm muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ, bây giờ nghĩ tới loại cảm giác kia, vẫn khó chịu muốn chết! Hắn có chút khiết phích, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện này làm cho hắn nghĩ lại mà kinh, nhưng Tạ Trác Doãn vẫn có chút được an ủi, vì loại chuyện này không chỉ có một mình hắn gặp phải.

"Em không, em muốn chết, Doãn ca, anh đừng ngăn cản em." Cố Doanh Tích khóc tới mức hoa lê đái vũ, một lúc sau đột nhiên thét lên: "Khẳng định là Ninh Vân Hoan, nhất định là cô ta hại em!"

Trong lúc nói chuyện, Ninh Vân Thành đã lau tóc đi từ trong phòng tắm ra, vừa nghe thấy Ninh Vân Hoan hại người trong lòng mình, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, giọng nói âm trầm: "Thật sự là nó?"

"Nhất định là cô ta!" Lúc này Cố Doanh Tích cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trong cơ thể, nghĩ tới tình cảnh xấu hổ vừa rồi, cô ta nhịn không được muốn khóc, lúc này cô ta không nghĩ tới cô ta vừa mới bài tiết một cách dơ bẩn, sự khó chịu trên cơ thể đã làm cô ta cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng cho dù trong tình trạng như vậy, cô ta vẫn nhẫn nhịn không nói ra tên của Lan Lăng Yến, chính là sợ Tạ Trác Doãn và Ninh Vân Thành tìm anh báo thù!

Tâm ý của em đối với anh, Lan ca ca, rốt cuộc anh có hiểu không! ô ô ô, Tích nhi vĩnh viễn cũng không trách anh!

Lời bày tỏ trong lòng này tất nhiên hai người Ninh Vân Hoan và Lan Lăng Yến không nghe thấy, Cố Doanh Tích lúc này chính là đi vệ sinh cũng không thể rời khỏi hai người đàn ông, quả nhiên là tình yêu chân thành mãi gần nhau, cho dù cô ta đi vệ sinh cũng cảm thấy cô ta đẹp.

Lần này Lan Lăng Yến chỉ muốn giáo huấn cô ta mà thôi, cũng không phải thực sự muốn lấy mạng của cô ta, cho nên Cố Doanh Tích mới không bị luân gian mà được hai người đàn ông tới cứu, anh cũng chỉ cảm thấy phẫn nộ khi có kẻ phá hư chuyện tốt của mình thôi, ngược lại đem lửa giận phát tiết lên người Tạ gia.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now