Chương 166: Náo loạn

2.3K 58 0
                                    


  Bàn bạc nửa ngày, bản thân Cố Doanh Tích cũng không rõ đứa nhỏ trong bụng ả là của ai, ả thấy sắc mặt Tống Mẫn Nhiên rất khó nhìn, cùng với vẻ châm chọc của Ninh Vân Thành bên cạnh, ả đau lòng che mặt chạy ra ngoài.

Cố Doanh Nặc nhìn bóng lưng Cố Doanh Tích, lại thấy vẻ mặt âm lãnh của Tống Mẫn Nhiên, vụng trộm nở nụ cười.

Cô ta rất hiểu rõ tên Tống Mẫn Nhiên này, tuy quan hệ giữa anh ta và Cố Doanh Tích không danh chính ngôn thuận, nhưng anh ta là người theo chủ nghĩa đàn ông, thậm chí dù anh ta không phải bạn trai trên danh nghĩa của Cố Doanh Tích, nếu đứa bé không phải của anh ta, thì gã này tuyệt đối sẽ nổi điên.

Hiện giờ chỉ cần Tống Mẫn Nhiên và Cố Doanh Tích bất hòa, thấy hai người họ thống khổ thì cô ta đã thỏa mãn rồi.

Lúc này quả thật trong lòng Tống Mẫn Nhiên bị đè nén, anh ta không thật sự yêu Cố Doanh Tích, nhưng Cố Doanh Tích cũng là người phụ nữ của anh ta, anh ta có ham muốn chiếm hữu với Cố Doanh Tích, nhưng lúc này người phụ nữ của anh ta có thể mang thai con của kẻ khác, trong lòng anh ta chợt không dễ chịu, liên tục vài ngày anh ta đều làm mặt lạnh, trong lòng càng tức giận hơn, đến cuối cùng hoàn toàn không thể phát tiết ra ngoài.

Bụng Cố Doanh Tích đã lộ, chưa đến hai tháng, nên khi ả mặc quần áo thì sẽ không nhìn ra, lúc cởi đồ thì sẽ thấy được nó nhô lên. Cố Nhàn đã khuyên ả nhiều lần rằng nếu ả không biết cha đứa bé này là ai thì đừng giữ nó, nhưng Cố Doanh Tích không đồng ý bỏ đi một sinh mạng, điều này càng khiến Tống Mẫn Nhiên không thoải mái.

Lúc anh ta mất hứng, bỗng nhớ đến lúc trước Cố Doanh Nặc từng nói với anh ta, trong số những người đắc tội với cô ta và khiến Cố Doanh Tích bất mãn có một người phụ nữ tên là Ninh Vân Hoan.

Tống Mẫn Nhiên bắt đầu muốn xả tức, phát tiết lên đầu người khác. Bằng không nếu cứ tiếp tục nhịn như vậy, thì sớm muộn gì lửa giận của anh ta cũng sẽ bùng nổ, không chỉ đốt sạch lý trí của anh ta, còn có thể thiêu cháy Cố Doanh Tích, nói cho cùng ả cũng từng là người phụ nữ của mình, một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Dù Tống Mẫn Nhiên hận ả không giữ mình trong sạch, nhưng vẫn không đành lòng làm tổn thương ả, huống chi còn có quan hệ với Cố Doanh Nặc, anh ta cảm thấy thương tiếc và thật sự yêu thương Cố Doanh Nặc tàn tật này, còn cảm thấy thương hại vì cô ta không biết sự thật.

Một khi đã quyết định, Tống Mẫn Nhiên bắt đầu nghĩ cách giúp hai chị em Cố Doanh Nặc báo thù. Tuy anh ta là người thông minh, nhưng vì xuất thân bần hàn, Ninh Vân Hoan lại là người khá giả, nhà họ Ninh ở trong một khu biệt thự nhỏ, nếu anh ta muốn tiếp cận Ninh Vân Hoan thì sẽ không dễ dàng. Mà cơ hội duy nhất của anh ta đó là ở trong trường học, chuyện này cũng giống như lần trước, không thể làm lớn ra, bằng không tuy giáo sư Phương có chút địa vị, nhưng nếu gây ra mạng người thì giáo sư Phương vẫn không thể đè ép xuống. Tuy anh ta có chút thanh danh, nhưng vẫn không phải là nhân vật có thực quyền, Tống Mẫn Nhiên càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn không đánh mất lý trí vì trút giận mà trả giá bằng tiền đồ của bản thân.

Anh ta học chuyên hóa, tuy có thể thầm lặng giết người nhưng chuyện này sẽ không tốt lắm, cũng dễ dàng lưu lại dấu vết, vẫn nên giống lần trước, không thể gây ra bất kỳ dấu vết nhỏ nhặt nào, lại thật sự có thể khiến Ninh Vân Hoan chịu thiệt, tốt nhất có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định cho cô.

Trong hoàn cảnh này, Tống Mẫn Nhiên chợt nghĩ đến bao thư và bức thư có tẩm độc, nhưng vì lần trước đã ầm ĩ một phen rồi. Bây giờ trường học quản rất nghiêm, trong mỗi phòng học đều lắp camera, hành lang cũng có, nên không thể lại sử dụng phòng học. Mà Tống Mẫn Nhiên không cơ hội để tiếp cận cặp của Ninh Vân Hoan, về phần xe, anh ta đã đi sau lưng Ninh Vân Hoan nhiều lần trong sân trường, phát hiện mỗi lần xe của cô đều dừng ngoài trường học, hoàn toàn không đậu trong trường, những cách mà anh ta nghĩ ra sẽ không thể dùng được.

Độc đã không thể dạy dỗ được Ninh Vân Hoan, Tống Mẫn Nhiên chỉ đành phải sử dụng cách khác.

Suy nghĩ vài ngày, anh ta đã nghĩ ra một ý. Anh ta muốn tạo ra một chuyện ngoài ý muốn, để Ninh Vân Hoan bị thương, nhưng sẽ không đến mức đi tìm chết, tốt nhất chỉ để bản thân anh ta bồi thường một khoản tiền nhỏ là được. Tuy nhà họ Tống chỉ là gia đình bình thường, nhưng sau khi Đoạn Linh, mẹ của Tống Mẫn Nhiên, ly hôn với Tống Thanh Vân từng cho anh ta một số tiền, không biết vì sao, sau khi ly hôn Đoạn Linh cầm chi phiếu một trăm vạn giao cho Tống Mẫn Nhiên. Mỗi ngày anh ta đều ăn ngủ ở nhà họ Cố rồi đến trường học, số tiền này vẫn chưa có được đất dụng võ, Tống Mẫn Nhiên là người làm nghiên cứu, nên anh ta không xem trọng vấn đề tiền bạc, nếu có thể sử dụng số tiền này cho Ninh Vân Hoan một bài học thì anh ta cảm thấy sẽ rất giá trị.

Vài ngày sau, khi Tống Mẫn Nhiên làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, vì tâm thần không yên còn quan hệ quá mức, nên mấy chất hóa học cho vào cùng nhau sinh ra phản ứng dữ dội, may mắn bỏ vào không nhiều, bởi vậy không tạo thành tổn thương gì nghiêm trọng, tay Tống Mẫn Nhiên run lên, ngoại trừ vài vết cháy xém dính trên áo khoác của anh ta, thì chỉ có mu bàn tay bị bỏng thôi, trong phòng thí nghiệm trở nên hỗn độn, tất cả mọi người cuống quít chạy đến dập tắt mấy đốm lửa nhỏ đó. Giáo sư Phương đeo khẩu trang đã xụ mặt xuống, hơi mất bình tĩnh hỏi: "Mẫn Nhiên, gần đây em bị sao vậy? Nhìn có vẻ không yên lòng?" Tuy việc nhỏ này không tính là gì, nhưng trong phòng thí nghiệm có chứa một số chất dễ gây cháy, dính chút lửa thôi cũng sẽ dễ gặp chuyện không hay, gần đây Tống Mẫn Nhiên gây ra một số lỗi nhỏ, giáo sư Phương cũng nghe nói cha mẹ anh ta ly hôn, trong lòng luôn yêu thương đứa học trò giỏi này, bởi vậy không trách anh ta, nhưng hôm nay anh ta lại phạm vào sai lầm nghiêm trọng vậy, điều này khiến giáo sư Phương không nhẫn nại nổi, tài sản trong phòng thí nghiệm đều rút ra từ Hoa Hạ, cho dù chỉ là thí nghiệm nhỏ, nếu làm hỏng thì sẽ phải trả giá rất nhiều.

"Xin lỗi thầy." Tống Mẫn Nhiên hơi cau mày, ánh mắt dưới lớp kính che giấu sự hưng phấn, lúc này anh ta không kiên nhẫn nói nhiều với giáo sư Phương, thẳng thắn nhận sai: "Gần đây trong nhà em có một số việc không vui, để thầy lo lắng rồi, chắc chắn em sẽ không gây ra lỗi như vậy nữa đâu ạ." Thấy anh ta đã nhận lỗi, hơn nữa Tống Mẫn Nhiên được giáo sư Phương rất kỳ vọng, sau này chờ khi anh ta tốt nghiệp sẽ cho anh ta làm trợ lý của ông, lúc này thấy anh ta không viện cớ, nhanh chóng nhận lỗi, nên giáo sư Phương không trách anh ta, hơn nữa do tinh thần anh ta bị nhiễu loạn, nghĩ đến chuyện nhà của anh ta, thở dài một hơi: "Được rồi, thầy biết em cũng đang gặp khó khăn. Nếu vẫn không thể điều chỉnh tốt tâm tình, thì em nghỉ ngơi một lát rồi lại làm tiếp, đừng gắng gượng, thầy nghĩ gần đây em nghỉ ngơi không đủ. Sau này phải đợi bình tĩnh thì mới làm thí nghiệm." Ông thấy mắt Tống Mẫn Nhiên có quầng thâm, nên thật lòng khuyên bảo, ai ngờ lúc này Tống Mẫn Nhiên chỉ nghĩ đến chủ ý của bản thân, nên không kiên nhẫn nói nhiều với giáo sư Phương, chỉ gật đầu lung tung, rồi bắt đầu thu lại đống hỗn độn mà mình đã gây ra.

Lúc này trong lòng Tống Mẫn Nhiên vô cùng kích động, trước kia anh ta chỉ muốn dùng một ít chất để làm tổn thương làn da hoặc có thể khiến bộ phận trong cơ thể bị mất cân đối thôi, luôn buồn rầu không biết nên tiếp cận Ninh Vân Hoan thế nào, nhưng hôm nay phản ứng bùng nổ này làm mu bàn tay anh ta cháy thành một miệng vết thương nhỏ, Tống Mẫn Nhiên không chỉ không cảm giác sự đau đớn của miệng vết thương này mà anh ta chỉ thấy bản thân đã tìm được cách rồi.

Trước kia anh ta nghĩ hóa chất trong phòng thí nghiệm chỉ có một ít độc dược thôi, nhưng anh ta đã quên mất những chất axit thế này, tính ăn mòn của thứ này rất mạnh, anh ta chỉ bị dính một chút. Nếu đến lúc đó giả vờ không cẩn thận đụng vào Ninh Vân Hoan, cũng đủ cho cô ăn khổ rồi, chỉ cần anh ta không hắt vào mắt cô, thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng trí mạng, để cô đau đớn ngã xuống, thì tiền bồi thường sẽ không nhiều, sau này nếu tâm trạng không tốt thì có thể tìm cô trút giận. Nhưng cô sẽ không biết anh ta cố ý!

Tống Mẫn Nhiên nghĩ vậy, kích động đến nỗi không muốn làm thí nghiệm tiếp, anh ta vội vàng muốn kết thúc sớm mọi chuyện, nên đã xin phép giáo sư Phương, anh ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay khoa của Ninh Vân Hoan có tiết chiều. Tống Mẫn Nhiên thừa dịp người khác không chú ý mà mang theo một bình a xít sunfuric nhỏ, anh ta vội vàng mặc nguyên áo bành tô (áo khoác dài) ra khỏi phòng thí nghiệm.

Vốn gần đây chuyện Bruce Green trốn thoát vẫn chưa được giải quyết, Lan Cửu dặn dò Ninh Vân Hoan không nên ra ngoài, nhưng không biết có phải Bruce Green ăn quá nhiều mệt rồi không, mà anh ta đã trốn mất rồi. Nửa tháng nay, Lan Cửu liên tục cài bẫy mà anh ta vẫn không ló mặt.

Gia tộc Green bên Anh quốc đã tuyên bố huỷ bỏ vị trí tộc trưởng của Bruce Green, dù sao lần này cho dù mọi người không biết do Lan Lăng Yến chỉ điểm trả thù Bruce Green, nhưng một ít trưởng bối ở gia tộc Green vẫn cảm thấy Bruce Green vô năng vì ký cái hợp đồng không có lợi ích ở Trung Hoa, sau đó khi gia tộc gặp nạn thì lại không thể khống chế được mọi việc, không có bản lĩnh giải quyết tốt, khiến gia tộc Green tổn thất nặng nề khó cứu vãn, không chỉ năm nay không thể cung ứng rượu Bồ Đào, mà còn mất đi một bộ phận tài nguyên khách hàng, mấu chốt là trong hầm rượu gia tộc Green có vài bình rượu có giá trên trời, đã được gia tộc Green xem như chiêu bài chí bảo cũng mất luôn, ngoài những tổn thất trên giấy ra, người bên ngoài càng nhìn càng cảm thấy gia tộc Green đã đánh mất biểu hiện tư bản của gia tộc mình.

Mà không biết có phải vì ngày đó thấy Lan Lăng Yến nên Bruce Green bị dọa bể mật không, rất sợ Lan Cửu tìm anh ta trả thù, từ ngày trang rượu Green cháy hết, dưới sự bảo vệ, Bruce Green đã rời khỏi Anh quốc, liên tục nửa tháng không hề lộ diện.

Mười ngày trước thế lực của Lan thị ở Italy từng báo cáo thấy anh ta xuất hiện ở Italy, nhưng lại lập tức biến mất.

Đợi lâu không thấy Bruce Green xuất hiện, ai cũng biết chắc anh ta đã ẩn trong bóng tối rồi. Lần này hai phe đã kết cừu oán, hoàn toàn không chết không ngừng, tuy nhà họ Lan gia không sợ thế lực của dượng Bruce Green ở Italy, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng [1], không thể vì muốn Ninh Vân Hoan tránh né Bruce Green, mà cả đời ngốc ở trong nhà được. Hơn nữa sắp đến năm mới, Lan Lăng Yến không muốn mừng năm mới còn phải gặp loại chuyện này, nên khi ba Lan nổi trận lôi đình giáo huấn xong, vẫn quyết định dùng chiêu dẫn xà xuất động này.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now