Chương 34: Dây dưa

4.9K 155 0
                                    


Ninh Vân Hoan vừa nói xong, Lan Lăng Yến liền cảm thấy hết chỗ nói rồi, hắn cũng không biết bảo bối trong lòng mình gặp phải vận khí gì nữa, loại chuyện xấu hổ như thế này mà lại bị cô nhiều lần bắt gặp được, nghĩ đến việc lần trước mình ở trong trường học của cô nhìn thấy cảnh tượng, Lan Lăng Yến liền chán ghét nhíu mày: "Em tránh xa cô ta một chút, miễn cho cô ta lây những thứ không sạch sẽ lên mình." Lời này tuy đã nói xong, nhưng Lan Lăng Yến vẫn cảm thấy thập phần phiền chán, hắn nghĩ tốt nhất thì mình vẫn nên sớm xử lý cô ta, nếu cô ta cùng với Ninh Vân Hoan đã không có quan hệ gì, vậy thì đừng để cô ta xuất hiện trước mắt mình là được.

Cô có thể nghe ra Lan Lăng Yến không có ấn tượng tốt gì với Cố Doanh Tích, Ninh Vân Hoan không biết tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ, thế nên cô càng nhích lại gần Lan Lăng Yến hơn, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sau đó liền không nói chuyện này nữa.

Cô gái nhỏ trong lòng yên tĩnh giống như con mèo con ngủ say, Lan Lăng Yến vừa lòng vuốt ve lưng của cô, Ninh Vân Hoan cũng không gầy, bất quá là do khung xương nho nhắn hơn thôi, trên người không nhìn ra được một chút thịt dư thừa nào, lúc chạm vào cảm xúc vô cùng tốt, bộ quần áo làm bằng tơ lụa trên người như có như không, càng có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại của người trong lòng. Đối với loại hình thức ở chung ấm áp này Lan Lăng Yến một tí kinh nghiệm cũng không có, thân thể cứng ngắc một hồi lâu, nghĩ muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào, mãi một lúc lâu sau mới nghĩ tới một vấn đề:

"Người của Lý gia đều đã bị điều đến Nam Lĩnh rồi."

Vốn đã chưa tỉnh ngủ, lại thêm bị người làm phiền, lúc này cả người Ninh Vân Hoan đều cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn có chút buồn ngủ, trong phòng lại vang lên giọng nói của Lan Lăng Yến, cô mờ mịt mở to mắt hỏi: "Người Lý gia? Là người Lý gia nào?"

"Là người lần trước đã bắt em Lý Vũ Khoan đó, từ nay về sau gã đó sẽ không xuất hiện trước mặt em lần nữa đâu." Giọng điệu Lan Lăng Yến lạnh như băng, nhưng không biết vì sao, Ninh Vân Hoan cảm thấy trong giọng nói của hắn giống như còn mang theo một chút chờ đợi cô trả lời. Nếu không phải hôm nay Lan Lăng Yến nhắc tới người Lý gia, thì cô ngay cả Lý Vũ Khoan là ai cũng không biết, dù sao thì cũng chỉ là vật hy sinh nam phụ mà thôi, sớm muộn gì thì gã ta cũng xuống sàn, cô căn bản không đem chuyện đó để ở trong lòng, nhưng lúc này nghe được lời nói của Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan cảm thấy hơi do dự, nên cô quyết định mở miệng thăm dò hắn: "Vậy em cảm ơn anh."

Lan Lăng Yến đã sớm chờ lời này của cô từ lâu, hài lòng đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, khóe miệng nhếch lên một chút tươi cười, một đôi mắt lạnh lùng thường ngày lúc này lại mang theo ánh sáng nóng bỏng, giọng điệu thập phần chắc chắn trả lời cô: "Vậy lễ vật cảm ơn anh muốn tự mình lấy."

Cô vốn không nghĩ tới sẽ đưa lễ vật cảm ơn hắn, nhưng nghe được lời nói của Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan nhịn không được liếc mắt xem thường hắn, nhưng cũng không thay đổi được kết cục của mình, thế là đành phó mặc cho hắn.

Chuyện thị trưởng ở thủ đô đột nhiên bị điều tới Nam Lĩnh rất nhanh liền truyền ra bên ngoài, ở mặt ngoài khi nghe tới việc từ thành phố này chuyển sang thành phố khác công tác thì cũng không có gì khác nhau, nhưng mà có ai lại không biết, Nam Lĩnh chính là một huyện nhỏ xa xôi, mà thủ đô lại là trung tâm hành chính lớn nhất của toàn bộ đất nước Trung Quốc, rõ ràng người của Lý gia bị người ta ám hại sau lưng!

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now