Chương 154: Kinh hỉ

1.9K 77 3
                                    


  "Làm sao có thể giống nhau?" Chu Tố Tố tức giận đến tức ngực, bị mấy vãn bối tranh luận đến mức phát hỏa: "Lý Phán Phán làm gì có tư cách so sánh với nguyên thủ? Cũng không soi gương lại..."

Dứt lời, bùn vẫn có vài phần tính năng của đất, sắc mặt Lý Phán Phán cũng đỏ bừng: "Tần Dật kia có tư cách gì so với tôi? Cũng không soi gương lại, xem anh ta dựa vào cái gì..."

Chu Tố Tố không ngờ cô dám nói vậy, nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Sao nó không thể so sánh với mày? Lúc trước mày bị bắt cóc, ai chẳng biết mày đã xảy ra chuyện gì, bị mấy thằng sờ vào rồi..."

Vừa dứt lời, Chu Tố Tố hồi hồn lại thì nhìn thấy nét mặt Lý Phán Phán xanh mét, cũng biết mình nói sai rồi, cảm thấy hơi hối hận, nhưng lập tức lại nghĩ đến bản thân là trưởng bối, nên kiên cường hơn:

"Nếu tất cả mọi người đều là tám lạng nửa cân, nhà họ Tần chúng tao cũng không ghét bỏ mày, mày nên vừa lòng mới đúng, những lời này trước kia tao không làm rõ, chính vì nể mặt mày, dù thân phận mày cao đến đâu, mày cũng chỉ là phụ nữ, xảy ra chuyện như vậy Dật nhi còn không từ hôn, mày có tư cách gì từ hôn hả?"

Lý Phán Phán được giáo dục từ nhỏ nên không muốn tát Chu Tố Tố, có lẽ lúc này cô ta chỉ sợ sẽ nhịn không được bổ nhào lên tát Chu Tố Tố mấy bạt tai rồi.

"Bà Tần, chuyện lúc đó tôi nhớ vì nó không liên quan đến người ngoài nên chỉ sợ có người không biết rõ mọi chuyện, Phán Phán có xảy ra chuyện gì không, trong lòng tôi rõ ràng hơn bà, huống chi lần này con trai bà thông đồng với người phụ nữ mà lúc trước Phán Phán từng liều mạng cứu, suýt nữa còn gặp nguy hiểm vì cô ta, nhưng lúc đó chồng tôi đến kịp, nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi mong bà không nên nói lung tung."

Lần đầu tiên nhóm người Đỗ Hạ mới được nghe nội tình về hôm đó, nghe thế, càng ác cảm với Tần Dật, nhất là người phụ nữ mới của Tần Dật, đều bắt đầu chán ghét. Quen biết nhiều năm, đa số mọi người đều biết tính cách Lý Phán Phán thiện lương. Hơn nữa các cô cũng đã biết Ninh Vân Hoan được một khoảng thời gian, biết cô không phải người hay nói dối, nên trong lòng đều tin, đối với Chu Tố Tố nói bậy như vậy, muốn mượn chuyện này chèn ép Lý Phán Phán bức cô ta gả vào nhà họ Tần, trong lòng đều cảm thấy bà ta vô cùng trơ trẽn, ánh nhìn Chu Tố Tố bắt đầu trở nên phiền chán.

Chu Tố Tố nói xong, bà ta biết tính tình Lý Phán Phán, thật ra trong lòng đã hơi tin lời Ninh Vân Hoan, lúc này đã giảm nhẹ sự ghét bỏ với Lý Phán Phán, nhưng mặt ngoài lại vịt chết còn cứng mỏ, không chịu thừa nhận:

"Ai biết có phải cô cũng giống nó không, vì giúp đỡ bao che mới cố ý nói như vậy..." Hiện giờ lỗi của con trai là bị Lý Phán Phán bắt gặp, bây giờ tiền đồ Tần Dật đã bị hủy. Bà ta phải liều chết nắm chặt nhà họ Lý, về sau Tần Dật mới có ngày ngóc đầu, nếu không Chu Tố Tố cũng không dám suy nghĩ đến hậu quả nữa.

Ninh Vân Hoan nghe thấy bà ta lật ngược phải trái, cũng không tức giận với loại người này, vẫn nở nụ cười: "Lời này tất cả mọi người đều nghe được. Tôi sẽ yêu cầu nhà họ Tần cho tôi câu trả lời thỏa đáng, nói xấu thanh danh của tôi, không phải đang muốn bức chết tôi sao."

Chuyện lúc đó Lan Lăng Yến không truy cứu tiếp, nên Ninh Vân Hoan biết thật ra Lan Lăng Yến hoàn toàn tin tưởng cô, lúc trước Lâm Mẫn nói vậy anh vẫn không hề do dự đứng cạnh cô, bây giờ Chu Tố Tố cố ý nói vậy để bôi đen thanh danh cô, muốn hại cô. Nhưng chỉ cần Lan Lăng Yến tin tưởng cô, thì Ninh Vân Hoan hoàn toàn không sợ bà ta.

Vừa muốn nói tiếp, một giọng nam lạnh nhạt đã vang lên: "Trói bà ta lại cho tôi, tôi tự mình đưa đến nhà họ Tần."

Lúc này Lan Cửu đang tựa vào cửa phòng làm việc, không biết đã đứng đó bao lâu, anh lên tiếng, mọi người mới thấy được sự tồn tại của anh.

Tuy Ninh Vân Hoan biết Lan Cửu tin tưởng cô, nhưng thấy anh bảo vệ mình trước mặt nhiều người, vẫn cảm thấy rất vui mừng, vội vàng chạy chậm đến chỗ anh: "Sao anh lại đến đây?"

Ngày thường Lan Cửu khá bận, hai năm qua thế lực trong tay anh càng lúc càng lớn. Thời gian hai người ở cùng nhau như lúc mới quen càng ngày càng ít, lúc này thấy Ninh Vân Hoan chạy đến thì cảm thấy khá bất ngờ. Lan Lăng Yến duỗi tay về phía cô, thấy cô ngoan ngoan đưa tay đến, thỏa mãn kéo cô ôm chặt vào lòng, lúc này mới nhìn Chu Tố Tố:

"Tốt nhất bà nên hi vọng nhà họ Tần sẽ thanh toán cho sai lầm lần này của bà." Giọng nói Lan Cửu khá trầm thấp, ý cười trong mắt đã che dấu vẻ âm ngoan, tuy anh không cần phải giấu diếm ngụy trang ý đồ của mình với người như Chu Tố Tố, nhưng việc ngụy trang đã trở thành bản năng của anh, sau khi thấy Chu Tố Tố phát lạnh cả người, anh mới gật đậu với nhóm người Lan Bưu: "Còn không mau đi."

Mọi người sớm đã nhịn Chu Tố Tố lâu rồi, người phụ nữ này vừa vào văn phòng đã vung tay múa chân với Lan Bưu, trong giọng nói còn để lộ ra ý khinh thường anh ta, nếu Ninh Vân Hoan không trùng hợp xuất hiện, lúc này Lan Bưu đã sớm cho người chơi đùa với bà ta rồi, bây giờ nghe thấy lệnh của Lan Cửu, Lan Bưu mỉm cười, đáp lời, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, tự mình đến chỗ Chu Tố Tố.

Nhìn thấy Lan Cửu, Chu Tố Tố mới biết sợ, sắc mặt sáng lên, cuống quít nói: "Các người muốn làm gì? Nếu đã biết tao là người nhà họ Tần, thì nên biết đường thả tao ra, mày có biết chồng tao là ai không?"

Lý Phán Phán vốn cảm thấy Chu Tố Tố đáng thương nên có chút không đành lòng, nhưng dù cô ta thiện lương, cũng biết lúc nào nên nói, huống chi lúc trước đến nông thôn cô ta đã từng tiếp xúc với Lan Lăng Yến một khoảng thời gian, biết người đàn ông này sẽ không thay đổi quyết định dù cô ta có lên tiếng, nói không chừng bản thân chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi, hơn nữa lời nói vừa nãy của Chu Tố Tố thật sự đã khiến Lý Phán Phán tức giận, muốn bà ta bị giáo huấn một lần, nên im lặng không nói gì.

Nhưng cô ta không nói lời nào không có nghĩa những người khác có thể chịu được dáng vẻ này của Chu Tố Tố, Chu Viện cười:

"Bà Tần, người thật sự biết thân phận, sẽ không hỏi câu này để người ta cười nhạo, đây là việc vô cùng thất lễ, bà không biết sao?"

Đối với người thượng lưu chân chính, không dùng thân phận để đè người khác, vì bọn họ tự biết thân phận mình, nếu gặp chuyện, giả như thấp kém hơn mình, dùng thân phận đè ép người khác chẳng khác nào hạ thấp giáo dưỡng của bản thân khiến mình thua kém hơn kẻ kia, hai người thuộc tầng lớp khác nhau sẽ có giá trị quan khác nhau, trên thực tế không có gì gọi là ngẫu nhiên, cho dù thật sự bị người trêu chọc, một là không hờn giận hoặc không so đo với người đó, hoặc có một số sẽ không nói chỉ thẳng tay báo thù.

Vô thanh vô tức mới thật sự khiêm tốn xa hoa. Động một tí lại dùng thân phận để chèn ép người khác, ngược lại sẽ bị hạ thấp thân phận, nếu gặp phải người không hiểu chuyện, Chu Tố Tố chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Huống chi bà ta nói ra lời này đã biểu hiện thật ra bà ta không rõ địa vị của bản thân mình, giả như hiểu rõ bản thân mình là ai, có thân phận địa vị gì, thì cần gì phải dùng những lời này để hỏi người khác?

Chu Tố Tố bị lời nói của Chu Viện khiến sắc mặt xanh mét, vừa định mở lời, Lan Bưu đã không cho bà ta cơ hội nhiều chuyện, không khách khí lập tức đánh vào gáy bà ta. Anh ta đã sớm muốn làm vậy rồi, giọng điệu cao vút của vị phu nhân này khiến anh ta rất không thoải mái, nhưng cách trực tiếp và dã man thế này lại khiến sắc mặt nhóm thiên kim đại tiểu thư hơi xanh xao, bắt đầu cảm thấy kiêng kị anh Bưu hòa khí dễ nói chuyện trong cảm nhận của các cô. Nói không thành lời.

Không chút khách khí sai người kéo Chu Tố Tố vào trong thang máy, Ninh Vân Hoan được Lan Cửu ôm vào lòng, vừa định vùng vẫy, Lan Cửu đã nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô khoác vào tay mình. Một tay giữ chặt tay đang vùng vẫy của cô, tay kia giúp cô sửa tóc: "Nếu mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên ra ngoài hẹn hò thôi."

Ninh Vân Hoan vừa định nói, Lan Cửu đã không cho cô mở lời, lập tiếp kéo người đi.

Trong khoảng thời gian cô tìm được vài người bạn thì bắt đầu thoát cương như ngựa hoang, cứ ăn cơm trưa với người khác thì thôi, có khi buổi chiều còn không gặp được cô. Gần đây cô nghỉ, nhưng cứ bận rộn, điều này khiến Lan Cửu hơi không vui: "Công ty chỉ mở cho em chơi, chứ không phải để em dồn sức vào đó, nếu không anh bảo Lan Bưu đến đây làm gì?"

"Nhưng em đã có hẹn..."

Lan Cửu không để ý giọng nói yếu ớt của cô, lập tức chặn mất đường lui: "Anh không biết. Cho nên không tính." Giọng nói của hai người mất dần khi thang máy khép cửa, lúc này nhóm người Lý Phán Phán nhìn thấy hai người kia liếc mắt đưa tình như chỗ không người, trong lòng càng hâm mộ lại hơi ghen tị.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now