Chương 158: Nam tước

1.4K 53 1
                                    


  Sắc mặt cậu trai trắng bệch, vừa nãy quá xúc động, lúc này quay đầu mới biết hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn rồi.

Lưu Chân muốn hộc máu, cô ta vừa định bước đến, đã bị hai vệ sĩ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Vân Hoan cười quyến rũ vẫy tay, đi vào thang máy, Cố Doanh Tích còn dựa vào lòng cô ta khóc, cô ta cố nén xúc động muốn đẩy Cố Doanh Tích ra, một bên trấn an đưa Cố Doanh Tích đến dựa vào cửa thang máy kế bên thùng rác, bản thân cô ta vừa trở thành trò đùa trong mắt người khác, căm hận đi về phía trước với bạn.

Cố Doanh Tích chỉ cảm thấy mất hết can đảm, ả nhớ đến yêu cầu của bản thân không được như nguyện, thân thể của ả bị vài tên đàn ông mới gặp chạm vào, ả đã chịu không nổi, hiện giờ em gái trong nhà bị tai nạn xe, mọi thứ đều cần tiền, ả đã không chịu được, sau khi Âu Dương Chấn Thiên xuất ngoại thì không có tin tức gì, người yêu ngày xưa Tạ Trác Doãn cũng không ở bên cạnh, bây giờ Vân Thành anh ấy cũng đã thay đổi, cả ngày uống rượu, ả chỉ có thể làm thật nhiều việc, hiện giờ đã mệt đến sắp sụp đổ, cố tình Tần Dật còn không chịu buông tha cho ả, không nói hiện giờ bản thân bị anh ta làm hại hết lần này đến lần khác, để bản thân ả dùng thân thể bồi thường, ả đã quá mệt, mệt đến nỗi sắp không bảo vệ được tình yêu của anh Cửu, bây giờ điều duy nhất ả trông cậy, chính là có thể làm việc với anh Cửu, nhưng vì Ninh Vân Hoan ghen tị mà không thể rồi.

Ả càng nghĩ càng khó chịu, cả người mệt đến đòi mạng, Tần Dật nghĩ mọi cách để tra tấn ả, còn có lão già Tống Thanh Vân kia, luôn đến quấn lấy ả, yêu cầu vô độ với ả, ả đã quá mệt, nhưng hoàn toàn không thể từ chối bọn họ, Cố Doanh Tích mơ mơ màng màng đi ra khỏi cửa công ty Lan Ninh, hình như ở giữa đường cái, chỉ nghe tiếng lốp xe ma sát dưới lòng đường phát ra tiếng vang bén nhọn, xung quanh như vang lên tiếng thét chói tai, một giọng nam lạ dùng tiếng Trung như đang hỏi ả có sao không, ả không nghĩ gì chỉ trợn mắt, để ả ngủ như vậy thôi.

Trần nhà được trang hoàng theo kiểu dáng Tây Âu xa hoa độc đáo vô cùng xa xỉ như biệt thự hoàng cung, giường kiểu châu Âu trắng toát rộng rãi, có một cô gái nằm ngủ như thiên sứ. Môi cô gái đó hơi tái nhợt không huyết sắc, bên cạnh là một soái ca tóc vàng cao lớn nhìn cô gái hồi lâu, ngay cả ánh mắt đều không dời chút nào.

"Boss, đường huyết của cô gái này rất thấp, lại bị thiếu dinh dưỡng..." Một giọng nam báo cáo với người đàn ông bên cạnh, ánh mắt lộ ra cung kính, ông ta nhìn ngón tay thon dài của người đàn ông xẹt qua gương mặt người phụ nữ, không khỏi lộ ra kinh ngạc, tựa như quá mức giật mình, ông ta dừng một chút, không nói tiếp được.

"Gã này. Đáng chết!" Tuy người đàn ông dùng tiếng Trung lưu loát, nhưng mang theo ngữ điệu ngoại quốc rõ ràng, lúc này ánh mắt anh ta lộ ra sát khí: "Bọn họ đã không chăm sóc tốt cho cô ấy, vậy thì đừng trách tôi muốn cướp cô ấy!"

Anh ta nói xong, vuốt ve gương mặt Cố Doanh Tích. Cơ thể Cố Doanh Tích không chỉ suy yếu, mà phía dưới của ả còn bị sưng đỏ nghiêm trọng, đều do tên đàn ông kia không biết tiết chế làm tổn thương ả! Nghĩ ngay đến có người đã chạm vào ả, người đàn ông này ghen tỵ suýt điên, phất tay với bác sĩ, ý bảo ông ta đi ra ngoài, rồi lại vuốt ve mặt Cố Doanh Tích.

"Cô bé Trung Hoa của tôi. Mau tỉnh lại, nhìn tôi." Anh ta nói xong, hôn lên môi Cố Doanh Tích: "Trong cổ tích, vương tử đều hôn để đánh thức mỹ nhân khi ngủ thế này, em có thể tỉnh lại không?"

Vừa nói, tay vừa mò lên ngực ả. Dưới sự kích thích như vậy, Cố Doanh Tích muốn ngủ cũng không ngủ được, vừa nãy ả quá lo lắng, lại ngủ một lát, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Mở to mắt thì nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng trước mặt, ngũ quan sâu sắc lại dịu dàng nhìn mình, Cố Doanh Tích lắp bắp kinh hãi, theo bản năng thì giật mình như chim cút muốn trốn vào trong chăn: "Anh, anh là ai? Anh đã cứu tôi sao?"

Đáp lại ả là một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn, hôn đến khi Cố Doanh Tích thở hổn hển, hai gò má đỏ hồng mê hoặc.

Sau khi nghe người đàn ông tự giới thiệu, Cố Doanh Tích đã biết anh ta là một người Anh tên Bruce Green, xe anh ta tình cờ đụng vào Cố Doanh Tích, nên anh ta đã mang Cố Doanh Tích.

Ánh mắt dịu dàng thân thiết, còn mang theo thâm tình, lại vô cùng lễ độ theo kiểu Anh quốc, Cố Doanh Tích đã quên vì sao bản thân đụng phải xe người này mà anh ta lại không đưa ả đến bệnh viện, cũng quên những chuyện khác, tuy toàn bộ trái tim ả đều đặt vào người Lan Cửu, nhưng đối mặt với người Anh quốc nhiệt tình này, Cố Doanh Tích vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now