Chương 140: Ác mộng

1.8K 57 0
                                    


  Hoắc Hi quả thực có chút không dám tin tưởng vào tai mình, vốn nghĩ bản thân gã chết chắc rồi, không ngờ quanh co, quả nhiên liễu ám hoa minh hựu nhất thôn[1].

[1] liễu ám hoa minh hựu nhất thôn: chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Mãi đến khi Lan Bưu cho người cắt đứt dây trói của gã, một bên có người nhấc gã lên, gã còn chút mơ hồ, như đang nằm mơ, hai chân run rẩy, không có chút sức nào.

Lan Bưu "phì" một tiếng nở nụ cười, trực tiếp dẫn người ra khỏi văn phòng. Tuy anh ta đi, để người bên trong, nhưng không sợ Hoắc Hi nghĩ ra quỷ kế gì, huống chi nếu Hoắc Hi có bản lĩnh trộm hợp đồng đi, nhưng anh ta có thể để Bạch Minh Ngọc ký một lần, đương nhiên có bản lĩnh để cậu ta ký lần hai, cho nên hoàn toàn không có ý đề phòng gã.

Chờ sau khi anh ta ra ngoài, lúc này Hoắc Hi mới run rẩy sờ tay chân mình, thấy không mất mát cái nào, cuối cùng mới nhịn không được quỳ rạp trên mặt đất khóc lên.

Bạch Minh Ngọc đi ra khỏi cao ốc văn phòng mới nhớ cậu ta đã quên mất Hoắc Hi còn trên lầu, nhưng cậu ta hoàn toàn không nghĩ sẽ quay lại cứu Hoắc Hi, vừa nãy cường thế của Lan Bưu khiến cậu ta sinh ra vài phần sợ hãi, thứ hai cậu ta đã ký một phần hợp đồng nên vội vã trở về tìm người nhà họ Đường giúp mình giải quyết, thời khắc mấu chốt, cậu ta còn không kịp tự cứu mình, làm gì rảnh đi cứu Hoắc Hi?

Hơn nữa lần này Bạch Minh Ngọc bị bắt cóc, kỳ thật trong lòng cậu ta có chút oán hận Hoắc Hi bất tài, nếu Hoắc Hi đồng ý liều mạng, cậu ta không tin Hoắc Hi có thể không có biện pháp cứu được bản thân cậu ta. TV diễn rất nhiều, Bạch Minh Ngọc luôn tin tưởng nhân định thắng thiên, trong lòng cậu ta nén giận vì Hoắc Hi không liều chết cứu giúp, lúc này đương nhiên không thể đi cứu gã.

Trên người Bạch Minh Ngọc không có một cắc, cậu ta bị người ta theo đến Hawaii bắt trở về. Không một xu không nói, mà cả hành lý điện thoại cũng chưa kịp mang, đều để lại trong khách sạn Hawaii kia. Lần này trở về trên người trống rỗng, bên cạnh lại không có người sai vặt. Trong lúc này khiến cậu ta khó xử.

Lúc này ven đường không có điện thoại công cộng, trái lại có một buồng điện thoại, chỉ cần có tiền lẻ, cũng không phải không thể gọi điện thoại. Nhưng Bạch Minh Ngọc là đại minh tinh đã lâu, trên người có tiền cũng là tiền giá trị lớn chứ không phải tiền lẻ, sau khi có người đại diện cậu ta lại càng ít mang theo tiền bạc cũng không cần mang tiền cắc theo, dù sao mọi chuyện đều có người đại diện và trợ lý hỗ trợ.

Trên người cậu ta không có tiền, nếu có tiền, Bạch Minh Ngọc cũng không biết số điện thoại nhà họ Đường. Tính cách cậu ta luôn lạnh nhạt, không thích chủ động liên hệ với người khác, trừ việc nhớ rõ số điện thoại của anh trai sinh đôi ra, còn số điện thoại mọi người Hoắc Hi đều giúp cậu ta nhớ rõ. Khi cần thiết nhắc nhở cậu ta gọi một cú điện thoại ứng phó là được.

Dù sao Bạch Minh Ngọc là một diễn viên trời sinh. Từ nhỏ đã ăn chén cơm này. Thêm nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì dáng vẻ cậu ta tuấn tú, lại không có cha mẹ, nên khiến người ta thương tiếc bao dung rất nhiều. Sau khi lớn lên làm minh tinh thì có fan cưng chiều cậu ta như báu vật. Hầu như sẽ không ai tức giận với cậu ta.

Được người nâng niu đã lâu, lúc này lại bị Lan Bưu ép buộc. Bên người cái gì cũng không có khiến Bạch Minh Ngọc vô cùng nóng nảy hung hăng giơ chân đá thùng rác bên cạnh!

"Loảng xoảng" vang lên, lúc này đã là buổi tối, không đưa đến ánh mắt khác thường của người khác, ngược lại có xe taxi cho rằng cậu ta vẫy ngừng, tấp vào cạnh cậu ta.

Bạch Minh Ngọc vừa thấy đã có xe, đâu còn quản nhiều như vậy, vội vàng mở cửa xe ngồi xuống. Không khí nặng nề trong taxi làm cậu ta ghét bỏ nhíu mày. Ghế da thấp kém khiến cậu ta không thể ngồi thoải mái, hận đến mức có thể không chạm vào bất kỳ chỗ nào.

Chân cậu ta cao quý như vương tử giẫm vào chỗ đã bị rất nhiều người giẫm qua, sắc mặt đã có chút thay đổi, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đi núi Bắc Minh." Lạnh lùng nói địa điểm, lái xe phía trước vui mừng đáp ứng, xe bắt đầu chuyển động.

Tất cả chỗ đông tây nam bắc tại đế đô đều đã xây dựng rất nhiều nhà cửa, người càng có thân phận địa vị, hẳn sẽ không sống trong thành thị với nhịp sống quá mức nhanh như thế, không phải là nơi tốt để dựng nhà cửa.

Đứng đầu là đông nam, đều là nơi cho việc quân cơ chính khách và đại lão, còn tây bắc là nơi người phú quý sinh sống, muốn mua một căn phòng nhỏ, có thể nói muôn vàn khó khăn. Không có một chút quan hệ, dù có bưng một đống tiền bạc đều không hẳn có thể mua được.

Mấu chốt là từ trung tâm thành phố lái xe qua đây, ít nhất hơn một giờ, lái xe cho rằng đêm nay bản thân gã đã tìm được một khách sộp, trong lòng vui vẻ. Người ở bốn nơi đông tây nam bắc này không phú thì quý, những người này rất ít gọi taxi, nhưng khi ngồi vào rồi, sẽ không thiếu tiền boa, lái xe cho rằng đêm nay gặp may, trên đường bắt đầu tán gẫu với Bạch Minh Ngọc.

Bạch Minh Ngọc vốn ghét bỏ người như vậy, nếu như trước kia cậu ta không thèm quăng một ánh mắt cho lái xe như vậy, không ngờ đến bây giờ lưu lạc phải ngồi taxi, người như vậy cũng có tư cách nói chuyện với cậu ta. Cậu ta không nói không rằng, làm ngành lái xe này nhất định phải có một ánh mắt biết nhìn người, lúc này nhìn ra khách quý này xem thường gã, trong lòng thầm mắng một tiếng, mở radio nghe, không nói nữa.

"Tắt đi!" Nghe loại âm nhạc thấp kém này, Bạch Minh Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày, khiển trách một câu, lái xe nhịn tức giận, vừa định bồi cười hai câu, từ trong kính chiếu hậu đã thấy Bạch Minh Ngọc nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm mắng vài câu, lúc này mới nhịn lại nhịn, tự nói bản thân không thể đắc tội quý nhân, tắt đài đi.

Xe một đường rời khỏi trung tâm thành phố lên cầu vượt chạy thẳng đến phía bắc, bóng dáng biến trong ánh đèn neon.

Tương tự với tâm trạng không vui của Bạch Minh Ngọc, chính là Ninh Vân Hoan hiếm khi được Lan Lăng Yến buông tha, nhưng nửa đêm gặp ác mộng.

Gần đây không biết bản thân làm chuyện gì tốt, dường như Lan Lăng Yến không giận cô nữa, cũng không giống như trước mặc kệ cô có nguyện ý không, đại gia anh muốn sẽ lập tức trực tiếp giữ cô trên giường, hai ngày này rất không dễ dàng để cô nghỉ ngơi, tuy nhiên không biết có phải gần đây liên tiếp gặp được người đáng ghét không, hai ngày nay cô nằm mơ ác mộng, nếu không mơ thấy kiếp trước bị Ninh Vân Thành tát, thì sẽ mơ thấy Đông Phương Ngạo Thế chỉnh cô đủ kiểu, nhưng mỗi lần tỉnh mộng đều thấy bản thân đang nằm trên bàn thí nghiệm, toàn thân trần truồng.

Thân thể lớn lớn nhỏ nhỏ bị thủng lổ chổ. Bên trong cắm ống, toàn thân đau như bị sôi lên, cơ thể như ngâm vào trong chất lỏng gì đó, lạnh như băng.

Lan Lăng Yến bắn chết những người vô dụng rồi mỉm cười, môi và ánh mắt lạnh như băng khiến cô cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân truyền vào trong lòng. Bàn tay thon dài trắng nõn tao nhã kia dường như chỉ biết cầm rượu đỏ, đánh đàn dương cầm, nhưng khi đó lại giết người với cự ly gần, máu tươi bắn đầy người. Anh chậm rãi cầm khăn lau vết máu, máu tươi búng ra như mưa bụi, khiến Ninh Vân Hoan không nhịn được hét lên một tiếng.

"Sao vậy?" Trong mộng cô thét chói tai, nhưng kỳ thật thân thể chỉ ngổn ngang run rẩy, tựa như rơi xuống từ đỉnh núi, thân thể mất trọng lượng. Lan Lăng Yến ôm cô, vốn vô cùng thính ngủ, lập tức mở mắt, cô gái trong lòng như được vớt lên từ trong nước. Tuy không mặc đồ ngủ, nhưng trước ngực và sau lưng đều đã ẩm ướt rồi.

Ninh Vân Hoan miệng đắng lưỡi khô mở mắt ra. Khoang miệng sưng phồng lên, toàn thân nóng đến khó chịu, đại não như có người gõ bên trong. Cô nhịn không nổi rên rỉ thành tiếng.

Lan Lăng Yến xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mở đèn tường. Sợi tóc hỗn độn xõa trên gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một ít tóc vụn dính sát vào trên gò má cô, mí mắt nhắm chặt, nhờ nhu ánh sáng hòa, có thể nhìn thấy mạch máu tái xanh.

Người trong lòng có chút không thích hợp, Lan Lăng Yến kéo chăn cô ra, quyết gọi điện thoại cho Lan Tứ tìm bác sĩ đến.

Ninh Vân Hoan phát sốt rồi. Tuy bình thường cô không khỏe mạnh mấy, nhưng những năm gần đây thân thể vẫn được điều dưỡng, cảm mạo phát sốt vẫn rất ít, nhưng cứ vào tháng năm không lạnh, không nóng sẽ dễ bị cảm.

Lần này cảm mạo vô cùng nghiêm trọng, không những nghẹt mũi ngay cả đầu cũng đau, nửa đêm có lúc Ninh Vân Hoan lạnh run cầm cập, một lúc toàn thân lại nóng ứa mồ hôi, về sau mơ màng ngủ mới cảm thấy dễ chịu một chút, tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi. Cô đã không còn truyền nước biển, nhưng trên mu bàn tay vẫn còn một lỗ kim, lúc này đã bớt nóng, nhưng người vẫn mềm, không có sức lực.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now