Chương 173: Nữ phụ trùng sinh

2K 53 0
                                    


Chuyện này không phải việc lớn gì với Lâm Mẫn, bà tìm người làm phía sau đương nhiên sẽ có ba Lan kết thúc cho bà, dù thế nào cũng không thể liên lụy đến bà, nhưng một sự việc vốn tưởng rằng đã nắm chắc thì cuối cùng lại thành ra như vậy, không chỉ mất mặt trước chồng, ngay cả trước mặt con dâu Ninh Vân Hoan này, Lâm Mẫn cũng cảm thấy vô cùng buồn bực.

Gần đây ngây ngốc ở nhà họ Lâm nên hơi phiền, bà náo loạn như vậy khiến Lâm Mậu Sơn giam bà ở nhà không cho bà chạy ra ngoài, tuy chuyện này che giấu một ít gièm pha về chính trị cho nhà họ Tô thì cũng xem như đây là một chút tâm tư của Lâm Mậu Sơn, dù sao ông chỉ muốn hạ quyền to xuống chứ không phải làm Trung Hoa rung chuyển bất an, nhưng Lâm Mẫn thật sự rất tùy hứng, dám tìm người đâm phụ nữ có thai, Lâm Mậu Sơn cảm thấy đứa con gái này càng ngày càng kỳ lạ, đã đi theo ba Lan mấy chục năm, nhưng còn tùy hứng hơn so với khi vẫn là tiểu thư, không biết ba Lan tẩy não bà thế nào, khiến bây giờ bà làm việc liều lĩnh như vậy.

Lâm Mẫn hơi sợ Lâm Mậu Sơn, nhưng bà không muốn cứ ngốc ở trên núi, dứt khoát gọi điện thoại bảo Ninh Vân Hoan đến tán gẫu uống trà làm đẹp với bà, có người làm bạn, nên thời gian này trôi qua khá nhanh.

Vừa làm xong thuỷ liệu pháp (biện pháp trị liệu bằng nước), khí sắc vô cùng tốt, mẹ chồng nàng dâu lười thay quần áo nên cứ mặc áo tắm uống hoa trà nói chuyện trong đại sảnh, Lâm Mẫn cau mày: "Vẫn thấy thoải mái khi ở trong nhà mình hơn, về nhà mẹ không trở thành khách, mà trở thành kẻ có tội." Gần đây Lâm Mậu Sơn đen mặt dạy dỗ bà vài lần, sau khi Lâm Mẫn lập gia đình còn chưa bị người trách cứ như vậy, đương nhiên có chút không chịu nổi, vậy mà ba Lan còn có việc muốn xử lý ở Trung Hoa, tạm thời không thể rời khỏi, Lâm Mẫn oán giận vài câu, đương nhiên Ninh Vân Hoan biết bà đang nói gì, không khỏi che miệng cười: "Ông ngoại cũng vì tốt cho mẹ thôi, lúc đó mẹ không chịu tin con, con đã nói với mẹ rồi. Họ Cố này, có ma lực chuyển nguy thành an, đừng nói xe không thể đâm chết cô ta, dù nhà có nổ mạnh cô ta vẫn có thể là người duy nhất còn sống sót."

Khóe môi Lâm Mẫn khẽ giật. Tuy vẫn cảm giác trường hợp này vô cùng kỳ dị, nhưng tự bản thân mình ngộ ra một chuyện như vậy, nên không phản bác lời của Ninh Vân Hoan như lúc đầu nữa, chỉ hơi nửa tin nửa ngờ.

"Mặc kệ cô ta, nhưng ngày mai mẹ muốn qua chỗ con chơi, gọi thêm mẹ của con nữa, mẹ cũng sẽ hẹn mẹ của mẹ, bốn người chúng ta cùng chơi mạt chược đi." Lâm Mẫn rảnh đến mức nhàm chán, lại sờ gò má: "Hiện tại tay nghề nhà họ Lâm càng ngày càng bình thường, cảm giác còn không bằng ban đầu khi ở nước ngoài." Bà đang nói về thủ pháp kỹ xảo của người làm đẹp và thân thể. Ninh Vân Hoan không lên tiếng, đây là điều đã rõ ràng, tuy nhà họ Lâm tích góp nhiều năm, nhưng bọn họ là người đứng đầu nhà nước. Ở chung với người nhà họ Lâm lâu, Ninh Vân Hoan có thể cảm giác được thế hệ trước của nhà họ Lâm, nhất là trên người Lâm Mậu Sơn có ưu điểm phong cách cổ xưa, trong đó có rất nhiều thứ ông kiên trì dùng đồ của Hoa Hạ sản xuất ra, hơn nữa thật ra Lâm Mậu Sơn cũng không ham hưởng lạc, lại càng không ham cái đẹp.

Ninh Vân Hoan thấy tuy vị ông ngoại này thủ đoạn quả thật lợi hại, nhưng ông công bằng công chính, mặc dù có lợi ích của gia tộc nhưng cũng sẽ không trắng trợn ham muốn tài sản Trung Hoa, tốt hơn so với những nguyên thủ có tư dục kia nhiều, nhà họ Lâm trăm năm tích lũy tài phú, nhưng lại không giống gia tộc Lan thị đã truyền thừa mấy trăm năm.

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now