"Hoan Hoan, Đài truyền hình Lan Ninh kia là của cậu phải không?" Ninh Vân Hoan mới vừa đến phòng học, Lý Phán Phán vừa mới ngồi xuống vẫy tay với cô, xung quanh có rất nhiều bạn học cũng đã vây quanh, lúc này trời nóng còn bị mùi thơm vây quanh, Ninh Vân Hoan không khỏi cười gượng hai tiếng, còn chưa nói chuyện, Lý Phán Phán đã chau mày: "Mọi người có thể để Hoan Hoan qua trước được không?"
Cô đã lên TV nhiều, lại có thêm bạn bè, tính cách không còn dịu dàng như trước, trở nên hào phóng sáng sủa hơn rất nhiều, mọi người vừa nghe cô quát, tuy rằng có một số người bất mãn, nhưng vẫn tránh ra một con đường để Ninh Vân Hoan đi qua, nhưng nhiều người chưa từ bỏ ý định muốn vây quanh, Ninh Vân Hoan đã đặt đồ của mình lên bàn: "Cho dù công ty Lan Ninh có phải của tớ hay không, nhưng nể tình đều là bạn học, tớ có thể giới thiệu các cậu đến phỏng vấn, có được hay không thì phải xem thực lực của chính các cậu rồi."
Thốt ra lời này thì rất nhiều người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao trước kia bọn họ không thân thiết gì với Ninh Vân Hoan, hiện giờ cô còn có thể cho bản thân họ cơ hội, có một số người đã thỏa mãn, nhưng có một số người lại không vừa lòng, nhưng lúc này lại không ai dám nói, trên mặt lại biểu lộ ra vài phần.
"Nè, Hoan Hoan, cậu có bạn trai, đã đính hôn rồi sao?" Một giọng nữ có chút mềm nhẹ giật mình vang lên, lúc này vẻ mặt Lưu Chân có chút ý cười kinh ngạc, mọi người theo cô ta nhìn vào ngón tay trắng trẻo của cô, quả nhiên lúc thấy bàn tay đặt lên bàn của Ninh Vân Hoan, trên ngón áp út đã đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.
Ninh Vân Hoan còn chưa nói chuyện, Đỗ Hạ đã nở nụ cười: "Nói thế nào nhỉ?" Các cô gái này đều đã ngồi xung quanh Ninh Vân Hoan, hiển nhiên hình thành một nhóm nhỏ, rất nhiều người vốn ngồi ở vị trí trung tâm này đương nhiên có chút buồn bực, lại không ai dám nói cái gì.
"Lưu Chân, cậu giả vờ gì chứ, là bạn học vài năm, tôi không tin cậu không biết Ninh Vân Hoan có bạn trai." Trình Xảo Mi bĩu môi, có chút không quen nhìn dáng vẻ kia của Lưu Chân, thường xuyên đối nghịch với cô ta. Lúc này nghe cô ta nói chuyện, cô chống lại ánh mắt cô ta: "Biết rõ người ta có bạn trai còn hỏi như vậy, đính hôn thì có gì kỳ lạ, trước kia Lý tiểu thư người ta không phải đã sớm đính hôn rồi sao?"
Người trong đại gia tộc ai không sớm định trước hôn sự chứ. Lúc đó Lý Phán Phán cũng có vị hôn phu, không thấy ai dám có chuyện bé xé to, huống chi lúc Ninh Vân Hoan học năm nhất bạn trai cô còn đến tìm cô, lúc đó còn đối đầu với Tạ công tử, là một người đàn ông vô cùng anh tuấn cao lớn, lúc này Lưu Chân hỏi ra chuyện cô có bạn trai hay chưa, tuy rằng Trình Xảo Mi nói chuyện hơi thẳng thắn, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cô nói đúng, ngay cả các nam sinh luôn cảm thấy Lưu Chân hồn nhiên thiện lương lúc này cũng thấy Lưu Chân cố ý rồi.
"Không có, tớ không có ý đó. Trình Xảo Mi, cậu đừng cố ý nói xấu tớ." Gò má Lưu Chân đỏ bừng, nước mắt sắp chảy ra, cắn môi: "Hoan Hoan, tớ không có ý đó. Tớ thật không biết cậu và bạn trai trước đã đính hôn rồi..."
"Cái gì gọi là bạn trai trước, cậu cho rằng người ta cũng giống cậu, luôn thay đổi thất thường." Trình Xảo Mi hừ lạnh một tiếng, Lưu Chân cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ uất ức, không nói nữa.
Lúc này có một số bạn học cảm thấy cô ta đáng thương, Trình Xảo Mi vốn nói có lý. Nhưng vì khí thế cô quá bức người, ngược lại có vẻ cô có chút cường thế: "Trình Xảo Mi, cậu muốn lấy lòng Hoan Hoan, cũng không cần nhằm vào Lưu Chân như vậy chứ? Người ta lại không trêu chọc cậu, ba phen mấy bận đều nhằm vào cậu ấy, là bạn học vài năm rồi. Sao còn như vậy?"
"Chính là..."
Xem vở náo kịch này, Ninh Vân Hoan không lên tiếng, thấy mọi người chia làm hai phe, tính cách Trình Xảo Mi nóng nảy thẳng thừng, nhưng mà lại đầy nghĩa khí. Làm người hào sảng không câu nệ, rất nhiều người cảm thấy cô ấy không tệ, cũng vui vẻ kết bạn với cô ấy, còn nhân duyên ở lớp học của Lưu Chân cũng không tệ, dáng vẻ thông minh đáng yêu, hơn nữa dịu dàng giúp người ta vui vẻ, người thích cô ta cũng nhiều, ngoại trừ trong cảm nhận của rất nhiều bạn học nam cho rằng cô ta là nữ thần ra, cũng có một số bạn học nữ chấp nhận kết bạn với cô ta, lúc này chia làm hai phe, đương nhiên là có người nguyện tranh cãi vì người mình thấy thuận mắt.
Bởi vì một chuyện nhỏ, lúc này mọi người càng ầm ĩ càng hung hăng, vốn không có xung đột gì lớn, nhưng bây giờ mọi người bên hai phe có chút khó chịu, lúc lên lớp tất cả mọi người đều hầm hừ.
Ninh Vân Hoan cười cười, thật ra chuyện này không có quan hệ gì với cô, hai phe gây gổ cô cũng không cảm thấy áy náy gì cả, mặc dù Trình Xảo Mi ra mặt giúp cô, nhưng theo cô thấy chủ yếu vì Trình Xảo Mi nhìn Lưu Chân không vừa mắt, tuy rằng không biết giữa hai người này đã có chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, Trình Xảo Mi muốn đối nghịch với cô ta, nhất định hai người thầm không hợp, lúc này chẳng qua các cô ấy vừa lúc lấy chuyện của cô ra làm văn, có thể để các cô ấy tranh cãi mà thôi.
Hết giờ ra chơi, lúc này là giờ học, bắt đầu lên lớp nhưng không ai có thể yên lặng tập trung học, các cô dứt khoát bắt đầu truyền giấy tán gẫu, ở nước ngoài các cô đã được tiếp thụ nền giáo dục tinh anh, lúc này chương trình đại học đã sớm học xong rồi, dù không nghe bài giảng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến các cô ấy.
Vì thân phận của các cô, giáo sư trên bục giảng cũng không dám quản giáo quá mức, chỉ giả vờ không nhìn thấy động tác nhỏ của các cô mà thôi, một tiết trôi qua, buổi sáng cũng không có lớp, nhóm Lý Phán Phán biết tình cảm giữa Lan Lăng Yến và Ninh Vân Hoan, đương nhiên lúc này sẽ không hẹn cô ăn cơm, nhưng khi các cô vừa nói vừa cười giỡn ra khỏi trường thì Ninh Vân Hoan lại bị người cản lại ở cửa trường học.
Vì vài lần bị Cố Doanh Tích ngăn lại trước cổng trường, khiến Ninh Vân Hoan đều không có ấn tượng tốt với người ngăn đón ở cổng trường, lúc này bóng người kia đứng lại, Ninh Vân Hoan nhìn thấy là Lưu Chân, thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sắc mặt lại không hòa dịu, sau khi Lưu Chân đứng lại cũng thấy được vẻ mặt không vui của Ninh Vân Hoan, vội áy náy nói: "Hoan Hoan, thật xin lỗi, tớ cũng không muốn ở đây cản cậu, nhưng tớ sợ bị Trình Xảo Mi thấy được, đến lúc đó cậu ấy còn nói tớ muốn lấy lòng cậu..." Cô ta nói đến đây, dừng một chút, hiển nhiên không muốn nhắc đến lời nói nhảm của Trình Xảo Mi, lộ ra vẻ áy náy:
"Vừa nãy tớ nói sai rồi, tớ không biết cậu và bạn trai đã đính hôn, thật xin lỗi, sau này nếu tớ có thể giúp gì, cậu chỉ cần nói với tớ, tớ tuyệt đối sẽ không chối từ." Cô ta nói xong, không có ý dây dưa quá lâu, tươi cười với nhóm Lý Phán Phán, rồi đứng qua một bên.
Dáng vẻ này của cô khiến sắc mặt Ninh Vân Hoan dịu một ít, tuy Ninh Vân Hoan đã không thật sự là cô gái 20 tuổi nữa rồi, không hoàn toàn tin tưởng lời Lưu Chân, nhưng cô vẫn gật đầu: "Ừm."
Nhóm Lý Phán Phán không lên tiếng. Lưu Chân gượng cười, xoay người quay vào trường.
Nhóm Chu Viện chỉ hẹn lần sau cùng đi chơi tiếp, sau đó cũng không bàn luận về việc vừa gặp Lưu Chân, mọi người đều tự tách ra lên xe của nhà mình.
Kế đó, quả nhiên có tốp năm tốp ba bạn cùng lớp bắt đầu đến công ty Lan Ninh nhận lời mời, ban đầu trong đó có một số người còn chưa chịu hết hy vọng, còn muốn ôm tâm tình dựa vào Ninh Vân Hoan đi cửa sau, thử thăm dò nói ra tên của Ninh Vân Hoan, nhưng không thấy hiệu quả gì, rất nhiều người nguyền rủa Ninh Vân Hoan trong lòng, đồng thời, cũng bắt đầu đàng hoàng tử tế nghiêm túc hơn.
Dù sao hiện giờ tất cả mọi người đã vào ĐH năm 3, không lâu sau thì trường sẽ bắt đầu sắp xếp thực tập, vốn công việc minh tinh này chủ yếu tham gia náo nhiệt, nhưng thật ra chính là một nghề phải chịu đựng việc bị xào nấu lai lịch. Nếu may mắn thì ước chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ nổi tiếng thôi, nếu không may, chỉ sợ cũng sẽ bị người tiềm (tiềm quy tắc = quy tắc ngầm) thành nửa đỏ nửa đen mà thôi. Đương nhiên mọi người muốn thừa dịp lúc còn trẻ tuổi dáng người và mọi thứ đều tốt để liều mạng, tránh sau này phí hoài thanh xuân.
Ở trong những người này, cũng có người biểu hiện vô cùng xuất sắc. Được ký hợp đồng với công ty, ngoại trừ kiếp trước có vài bạn học sau này sẽ nổi tiếng ra, Trình Xảo Mi này có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ nên đương nhiên sẽ được lựa chọn, mà trong đó người bất hòa với cô ấy Lưu Chân cũng được công ty lựa chọn, ký hợp đồng mười năm.
Gần đây thành tích công ty tốt lên, không chỉ ký với nhiều minh tinh có tiền đồ, sau lưng lại có Lan Cửu che chở. Hơn nữa hôn lễ trước đó đã giúp Ninh Vân Hoan tích lũy không ít nhân mạch, rất nhiều người muốn mở công ty nhưng bị hạn chế khắp nơi, ngược lại công ty của cô lại thuận buồm xuôi gió hầu như không có nơi nào đáng để phiền lòng. Buổi chiều có tạp chí muốn chụp hình nhóm người Lý Phán Phán ở studio công ty làm ảnh bìa, ưu thế về tiền của vật chất lúc này đã có thể bộc lộ, ngoài công ty nhà họ Phó mà trước đây Ninh Vân Hoan mua ra, Lan Cửu còn bỏ tiền ra mua cho cô toàn bộ tòa cao ốc này làm văn phòng. Bên trong các studio cái gì cần có đều có, thậm chí chỉ cần có liên quan đến giải trí, thì đều có thể tìm được ở tòa nhà này.
Sau nửa tháng nghỉ không biết bị ba Lan giao nhiệm vụ gì, Lan Lăng Yến đã liên tục bận rộn suốt mấy ngày, gần đây cả thời gian ăn cơm trưa với Ninh Vân Hoan cũng không có. Ăn trưa ở nhà xong mới bảo lái xe đưa thẳng đến công ty. Xuống xe thì nhận được điện thoại của Lý Phán Phán, lúc này đã vào tháng mười thời tiết đã không nóng như trước, Ninh Vân Hoan vừa nghe điện thoại vừa vào công ty, trước đại sảnh đã có một loạt nhân viên ăn mặc đoan trang ** vừa thấy bà chủ nhà mình đi qua, như có mắt nhìn từ sau vội vàng đứng dậy chào cô.
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomanceHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...