Cố Thiếu Đào nghe thấy Ninh Vân Hoan nói hắn là gánh nặng, ánh mắt liền xám ngắt, nếu như không phải Cố Nhàn đứng ở một bên sống chết kéo hắn lại, phỏng chừng hắn đã sớm nhịn không được nhảy dựng lên rồi, nhưng cho dù không mở miệng, ánh mắt của hắn cũng đủ âm trầm rồi, làm Ninh Vân Hoan có chút cảnh giác.
"Mày câm mồm, tao không nói chuyện với mày!" Bây giờ không thấy Cố Doanh Tích, Ninh Vân Thành vốn gấp như lửa đốt, căn bản không có tâm trạng khua môi múa mép với người khác, đến nay nhìn thấy Ninh Vân Hoan mở miệng, hắn hận tới mức con mắt đỏ bừng, nếu như không phải có hai bảo tiêu đứng ở bên cạnh cô, e rằng lúc này Ninh Vân Thành đã sớm xông lên đánh cho cô một trận rồi: "Chuyện về Tích Nhi, mày chưa xong với tao đâu, tốt nhất mày tự cầu phúc đừng để tao bắt được, nếu không tao sẽ lấy mạng mày để bù lại cho cô ấy!"
"Mày cút đi cho tao!" Ba Ninh nghe thấy lời này, cuối cùng không nhịn được nữa, nhấc cây gậy trong tay đánh tới chỗ hắn, lúc đầu Ninh Vân Thành còn nhịn không đánh trả, nhưng sau khi bị đánh hai cái, ba Ninh dùng sức rất lớn, đánh vào người hắn ta làm hắn ta đau không chịu nổi, cái thứ ba đánh xuống hắn ta tránh đi, gậy của ba Ninh nhất thời đánh lên mặt của hắn ta, làm trong lòng hắn ta dâng lên phẫn nộ, bắt lấy gậy, rồi dừng sức đẩy mạnh.
Ba Ninh vốn dĩ vừa mới làm xong phẫu thuật ở bệnh viện, sức khỏe còn yếu, mặc dù bên ngoài của Ninh Vân Thành có vẻ chật vật, nhưng dù sao cũng là một người trẻ tuổi thân thể cao lớn, đẩy một cái như vậy, ba Ninh không thể chịu được, ngửa người ngã về phía sau, may mà một vệ sĩ đứng ở một bên nhanh tay lẹ mắt đỡ được ông, ông mới không bị ngã trên mặt đất, nhưng chiếc mũ đội trên đầu lại bị rớt xuống, lộ ra vết sẹo sau đầu to bằng bàn tay.
Nhìn thấy ba Ninh bị Ninh Vân Thành đẩy ngã, Ninh Vân Hoan không thể nhịn được nữa: "Ninh Vân Thành, mày có biết ba vừa mới xuất viện hay không?"
"Ai bảo ông ta đánh anh trai tôi?" Cố Thiếu Đào đã nhẫn nhịn từ lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn đã sớm nhìn Ninh Vân Hoan không thuận mắt, kể từ khi quen biết cô, hắn đã bị cô làm nhục mấy lần, sẽ có một ngày hắn làm cho cô ti tiện như một con chó quỳ dưới chân hắn để cầu xin tha thứ!
Lúc này hắn thấy Ninh Vân Hoan nói chuyện, cười lạnh nói, cũng không quan tâm Cố Nhàn kéo hắn, dương cằm lên cười: "Già mà không chết đi cho rảnh, dám đánh anh trai tôi, bị đánh là đáng đời!" Anh trai trong miệng hắn là chỉ Ninh Vân Thành, Cố Thiếu Đào thầm mến Cố Doanh Tích, vẫn không thích Cố Doanh Tích tìm người đàn ông khác, bởi vì vừa rồi rất cảm động đối với hành động chăm sóc Cố gia của Ninh Vân Thành, nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện gọi Ninh Vân Thành là anh rể, cho nên lúc này hắn mới gọi là anh trai.
Hắn nói thay Ninh Vân Thành, Cố Thiếu Đào lại nói tiếp: "Lão già, lão già rồi nên đi nằm đi, nếu không lão đi ra ngoài nhiều, cẩn thận gặp phải quỷ!" Hắn uy hiếp xong, lại vẫy vẫy ngón tay.
Cố Thiếu Đào gần đây đã bắt đầu du nhập với Nhuận ca - côn đồ đường phố trước đây, Nhuận ca này trước đây là kẻ trộm cắp lừa gạt chuyện gì cũng làm, được xem như lão đại của một con đường, Cố Thiếu Đào hô hắn ta là lão đại, mở miệng là khen, lại vô cùng nhẫn nhịn. Nghĩ tới lần trước chị Doanh Tích phải chịu nhục ở Ninh gia, hắn liền thề sẽ có một ngày báo thù.
Từ nhỏ hắn đã không có thiên phú về đọc sách đi học, cho nên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông liền không muốn đi học nữa, lần này hắn giao du với Nhuận ca, nghe nói Nhuận ca quen biết đại nhân vật, nghe nói phía sau đại nhân vật kia còn có người chỉ đạo, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn quen biết với đại nhân vật kia, đến lúc đó chỉ cần trong tay hắn có tiền có người, hắn sẽ làm cho tất cả người Ninh gia không được chết tử tế!
Nghĩ tới chị Cố Doanh Tích có khả năng bị Ninh Vân Hoan hại, lúc này hắn muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa, cùng những kẻ bên ngoài giao du một thời gian, hắn vừa mở miệng liền chửi tục: "Mày là cái loại ngàn người cưỡi vạn người đè.................."
Câu nói của Cố Thiếu Đào làm cô nghĩ tới kết cục của Ninh Vân Hoan trong tiểu thuyết (có ai nhớ kết cục của nhân vật NVH ở trong tiểu thuyết hay không, là bị luân gian tới chết đó), ánh mắt lạnh lẽo, phất tay với một vệ sĩ khác: "Miệng của hắn không sạch sẽ, là cái thứ không được ba mẹ dạy dỗ, anh thay tôi dạy dỗ hắn ta thế nào là lời một con người nên nói!"
Người vệ sĩ kia đáp lời, tiến lên xách Cố Thiếu Đào như xách một con gà, mặc hắn giãy dụa như thế nào, cũng không thể giãy thoát cánh tay của vệ sĩ, lúc này vệ sĩ mới bắt tay vào việc, đấm vào mồm hắn!"
"Ninh tiểu thư, cô hại con gái tôi, lẽ nào còn định hại con trai tôi nữa hay sao?" Cố Nhàn nhìn thấy động tác của Ninh Vân Hoan, nhất thời vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy phẫn nộ: "Vân Thành, chuyện này........................."
"Mẹ, mẹ yên tâm." Ninh Vân Thành nói tới đây, nhìn thấy Cố Thiếu Đào bị đánh tới mức khóe miệng bị rách rướm máu, cả người không phát ra nổi một tiếng kêu, chỉ nghe thấy tai ong ong, vội vàng tiến lên cứu hắn: "Mày buông tay ra ngay."
"Ngay cả anh ta cũng đánh." Cô muốn giáo huấn Ninh Vân Thành từ lâu rồi, Ninh Vân Hoan nghĩ tới kiếp trước hắn ta đánh cô một bạt tai, ánh mắt liền băng lãnh, nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Nêu anh ta đã muốn đồng cam cộng khổ, cũng đánh cho anh ta ù tai luôn."
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomanceHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...