Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Tô Doanh tất nhiên là nhìn ra Lan Lăng Yến đang cảm thấy không thoải mái, không khỏi cười khổ hỏi một câu.
Tô Doanh có danh vọng vô cùng cao tại Đại học Đế Đô, rất nhiều sinhviên mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến đối phương có thái độ lạnh nhạt như vậy mà hiệu trưởng vẫn không phẩy tay bỏ đi, ngược lại còn có vẻ muốn lấy lòng người ta.
"Vợ tôi, bị cậu ta đánh!" Nói tới đây, cơn tức trong lòng Lan Lăng Yến lại bùng phát, quay đầu nhìn Tần Dật đang ngồi phịch trên đất, lại điên cuồng đánh đá, đánh tới lúc Tần Dật thổ huyết ngất đi mới thôi, lúc này mới miễn cưỡng giải tỏa được tức giận trong lòng.
Chuyện anh đánh trưởng tử nhà họ Tần không hề làm Tô Doanh cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc anh đề cập tới việc Ninh Vân Hoan là vợ của anh, Tô Doanh lại vô cùng kinh ngạc.
"Cái gì? Vợ của cậu? Ông nhà cậu đã biết chưa?" Sắc mặt của ông ta âm tình bất định, sau một lúc mới bình tĩnh lại, cười với Ninh Vân Hoan: "Bạn sinh viên này, hôm nay cô bị hoảng sợ, sau này trong trường nhất định sẽ cấm không để xảy ra đánh nhau nữa, các bạnsinh viên khác cũng đem ảnh vừa mới chụp xóa đi chứ."
Tô Doanh vừa mở miệng, Ninh Vân Hoan tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Thanh danh của Tô hiệu trưởng trong trường rất tốt, có thể nói là một người công bằng chính nghĩa, nhưng bởi vì thân phận cao quý của ông, Ninh Vân Hoan của kiếp trước không có dịp gặp mặt với Tô hiệu trưởng này, cũng chưa từng nói chuyện với ông ở khoảng cách gần như vậy, lúc này bởi vì quan hệ với Lan Lăng Yến, ông ta không chỉ chủ động lấy lòng, mà còn có thái độ vô cùng chân thành tha thiết.
Ninh Vân Hoan nghĩ nghĩ, sau đó đáp lời hiệu trưởng: "Bố em bị bệnh, lúc nhận được điện thoại của mẹ liền chuẩn bị rời trường đến bệnh viện, vị học tỷ này liền chặn đường của em, nhất định không để em đi thăm bệnh, đồng thời còn đẩy ngã em xuống đất, không những đạp hỏng điện thoại của em, còn đạp hỏng cả túi sách, lúc đó em tức giận quá liền lấy sách đánh chị ta vài cái, nhưng vị Tần tiên sinh kia lại không phân rõ phải trái đến đánh em."
Lan Lăng Yến nghe thấy những chuyện Ninh Vân Hoan đã trải qua, tức giận trong lòng lại nổi lên. Quay đầu lại muốn đi tới chỗ Tần Dật, vừa rồi anh ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa còn chuyên đánh vào chỗ hiểm của hắn. Kiếp này Tần Dật mang danh thiên chi kiêu tử, chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, lúc này nhìn thấy anh đi tới, lại nhìn thấy sát ý trên khuôn mặt anh, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Hắn vừa nghe thấy lời nói của Ninh Vân Hoan, biết bản thân mình hiểu lầm cô. Nhưng hắn không ngờ rằng Cố Doanh Tích vừa nhìn đã thấy đáng thương kia lại ngăn cản người khác, không cho người ta đi thăm bệnh đã đành, lại còn đạp hỏng hết đồ của người ta, chẳng trách Ninh Vân Hoan đánh ả ta.
"Hả?" Tô Doanh thấy mọi người xung quanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt liền chuyển động, ông muốn làm một cuộc mua bán có lời với Lan Lăng Yến, bởi ông nhận ra thái độ của Lan Lăng Yến đối với cô gái này có chút đặc biệt. Bình thường không dễ tiếp xúc với Lan Lăng Yến, hôm nay hiếm lắm mới có một cơ hội, tất nhiên ông ta sẽ nhân cơ hội này để làm thân với Lan Lăng Yến.
"Vậy bạn sinh viên này sao lại muốn chặn đường của người khác?"
Ninh Vân Hoan cười lạnh, nhìn khuôn mặt Cố Doanh Tích có chút úp mở ngập ngừng, liền lớn tiếng nói: "Có lẽ là chị ta đã qua lại với Tạ công tử được hai năm rồi, luyến tiếc tình cũ, lại tới quyến rũ anh trai tôi làm tình mới, ba tôi không đồng ý để anh trai qua lại với loại người như chị ta, do đó chị ta muốn làm ba tôi tức chết, nên không muốn cho tôi rời đi."
Lời nói này vừa mới cất lên, mọi người xung quanh liền ồ lên!
Cố Doanh Tích vậy mà lại dám quang minh chính đại một chân đạp hai thuyền, phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ tới mức nào, phải mặt dày tới mức nào, phải đói khát tới mức nào mới làm ra được loại chuyện như vậy?
Cho dù xã hội hiện đại cởi mở, cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của một con người như ả ta. Rất nhiều người khi nghe thấy tin tức này, liền vô cùng kích động, mỗi người tôi một câu anh một câu bàn luận về chuyện này, ý nghĩa đơn giản trong lời nói của họ chính là Cố Doanh Tích mặt dày, nhìn không ra ả ta là một người phóng đãng như vậy.
Sắc mặt của Cố Doanh Tích liền trắng như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào, dưới con mắt của công chúng Ninh Vân Hoan lại tiết lộ mọi chuyện của ả ta, làm ả ta có loại cảm giác giống như bị lột sạch trần truồng trong trường học vậy, ả ta cảm thấy nhục nhã hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, môi run run, nước mắt rơi xuống không tiếng động, nhưng lại không nói lời nào.
Tô Doanh bất mãn nhìn Cố Doanh Tích một cái, lại nhìn thấy Lan Lăng Yến cau mày không nói gì, liền biết hành động cố ý hợp tác với Ninh Vân Hoan được anh ngầm cho phép, trong lòng liền vui vẻ nở nụ cười.
"Vừa rồi người họ Tần kia cũng đã nói, nếu như tôi dám ức hiếp chị ta, hắn sẽ đối phó với tôi." Ninh Vân Hoan cười lạnh liếc nhìn Tần Dật đang nằm trên mặt đất, sắc mặt của hắn vẫn còn trắng bệch, cô vẫy vẫy tay với Lan Lăng Yến, đợi đến khi anh lại gần mới nói nhỏ vài câu bên tai anh.
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomanceHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...