Nghĩ tới đây, Phó Viện cố kìm nén sự phẫn nộ, cô ta không muốn bị đánh trước mặt mọi người một lẫn nữa, nếu như lại bị đánh một lần nữa thì mặt mũi cô ta có thể bị vứt tới Thái Bình Dương luôn. Mặc dù không dám động thủ, nhưng nghĩ tới người họ Lan kia lớn lên rất đẹp trai, càng không phải loại thân phận mặt trắng nhỏ được Ninh Vân Hoan bao dưỡng như trong tưởng tượng của cô ta, tâm tình cô ta làm sao cũng không thể bình tĩnh được, hai mắt đỏ hồng.
"Phó Viện, cô đừng xem người khác là kẻ ngốc, cô làm chuyện gì, trong lòng tự biết." Lý Phán Phán tâm tính thiện lương, nói xong lời này, chỉ quay đầu áy náy nhìn Ninh Vân Hoan, lúc này mới nói tiếp: "Cô tự giải quyết cho tốt, sau này đừng tới tìm tôi nữa."
Chờ phiên tòa của hai người này chấm dứt, Ninh Vân Hoan nhìn thấy khuôn mặt của Phó Viện tức giận đỏ bừng, nước mắt đã bắt đầu chuyển động trong hốc mắt, lúc này mới cười lạnh nói: "Nếu lần sau cô còn ăn nói hồ đồ, cô có tin bạn trai tôi sẽ xé rách miệng của cô hay không! Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại với Tô hiệu trưởng, tôi không muốn học cùng lớp với loại người như cô, tôi tin rằng các bạn trong lớp cũng hiểu rõ mọi chuyện, không có khả năng tin lời của cô đâu!"
Lần trước thái độ của Tô Doanh đối với Lan Lăng Yến rõ ràng có chút thân thiết, lúc này Ninh Vân Hoan lấy danh nghĩa của ông ta ra dọa mọi người một trận, quả nhiên vài sinh viên muốn đứng xem kịch hay có chút sợ hãi, nói thầm vài câu, mới quay đầu đi không dám nhìn về phía bên này.
Sắc mặt Phó Viện trướng đỏ, đột nhiên dậm chân: "Tôi hận các người, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!" Nói xong, xoay người che miệng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ninh Vân Hoan căn bản là lười không thèm để ý loại người đó, sau khi học xong đang muốn thu thập đồ đạc, vị Lý gia đại tiểu thư kia quả nhiên xách túi xách đứng ở bên bàn của cô, ngay cả hai người trong lớp đi cùng cô ta cũng bị đuổi đi rồi, các bạn sinh viên trong lớp mặc dù nhìn thấy tình cảnh này có chút hiếu kỳ, nhưng mọi người thứ nhất là sợ hãi Lý Phán Phán, thứ hai là sợ bạn trai của Ninh Vân Hoan không biết có quan hệ gì với hiệu trưởng, cho nên dù có người hiếu kỳ đây là loại tình huống gì, nhưng không có ai dám ở lại.
Bị người ta nhìn chằm chằm, Ninh Vân Hoan cho dù có bình tĩnh thu dọn đồ đạc, lúc này cũng không thể nhịn được nữa, thở dài một hơi, đem túi xách đã sắp xếp tốt vứt lên bàn, cô cũng tự mình ngồi xuống, lúc này mới nói:
"Nói đi, rốt cuộc muốn nói chuyện gì với tôi?"
Ánh mắt Lý Phán Phán lóe sáng, mỉm cười ngọt ngào: "Nào có chuyện gì, chỉ là rất hiếu kỳ đối với cậu, muốn làm bạn với cậu được không?"
Ninh Vân Hoan nghe thấy lời này, liền cười ra tiếng: "Nhưng tôi lại không thấy vậy, nếu cậu không nói, tôi liền đi đây." Mặc dù lần trước Lý Phán Phán cho Ninh Vân Hoan mượn điện thoại cô vẫn ghi nhớ trong lòng, nhưng cô không có ý muốn trở thành bạn tốt tri âm tri kỷ của Lý Phán Phán. Dù sao thì một Phó Viện cũng đủ làm cô mất hết khẩu vị rồi, ý nghĩ muốn kết bạn cũng nhạt dần theo chuyện đó, dù sao thì hiện nay cô cũng có chồng có con, còn có ba mẹ ở bên, đó mới là quan trọng nhất.
"Được rồi, chuyện cậu nói là thật, tôi cho người điều tra rồi, Phó Viện thực sự giấu diếm ở sau lưng tôi qua lại với Tần Dật." Lý Phán Phán nhìn thấy Ninh Vân Hoan muốn rời đi, vội vàng giữ cô lại, vẻ mặt miễn cưỡng nợ nụ cười, biểu tình lại trở nên có chút chua sót: "Tôi không ngờ rằng khó khăn lắm mới kết bạn được với một người, nhưng lại là người dụng tâm kín đáo, có phải tôi làm người rất thất bại hay không?"
Cô ta nói rồi nói, nước mắt liền chảy xuống: "Bảy tuổi tôi liền quen biết Tần Dật, từ nhỏ ở bên cạnh anh ấy, gia đình hai bên đã sớm nói đùa muốn chúng tôi định ra hôn sự, thậm chí người đàn ông đầu tiên của tôi cũng là anh ấy!" Lý Phán Phán nói tới đây, cuối cùng không nhịn được, khóc càng ngày càng lớn: "Nhưng tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Sau lưng tôi mắt qua mày lại với Phó Viện thì thôi, bọn họ vậy mà dám làm loại chuyện kia."
Ninh Vân Hoan nghe cô ta nói như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút đồng tình, thở dài một tiếng, lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, lấy một tờ đưa cho cô ta, cũng không lên tiếng.
"Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy thích tôi nhất, nhưng không ngờ anh ấy lại làm như vậy, thỏ không ăn cỏ gần hang, dì Chu lại còn nói đàn ông đều như vậy, muốn tôi nhẫn nhịn, nói rằng phụ nữ bên ngoài của Tần Dật có nhiều hơn nữa, nhưng không có ai vượt qua tôi được." Cũng không biết trong lòng đè nén tới mức nào, Lý Phán Phán càng nói càng kích động, cuối cùng lấy giấy lau mặt, mới nói tiếp: "Sao cậu không tới an ủi tôi?"
"Tại sao tôi phải an ủi cậu? Chúng ta cũng không phải bạn bè." Lần đầu tiên gặp mặt, Lý Phán Phán còn giáo huấn cô một hồi, Ninh Vân Hoan xách túi muốn rời đi, hình như Lý Phán Phán cũng nghĩ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhịn không được cười ra tiếng:
YOU ARE READING
Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười Wr
RomansaHóa thành nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay đổi kết cục, Ninh Vân Hoan phải che giấu bản tính. Nữ chủ đã là Bạch Liên Hoa thánh mẫu thì cô sẽ làm cho mọi người thấy người hoàn mỹ hơn cả Bạch Liên Hoa. Nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng kh...