Chương 103: Ngoài ý muốn

2.3K 81 0
                                    


  Tuy trong lòng khó chịu, nhưng sắc mặt Lâm Mẫn vẫn lạnh như băng, vươn tay vuốt tóc mình, khóe miệng thể hiện ý cười lạnh nhạt:

"Nhan sắc như vậy, con cũng để ý được sao? Ánh mắt của con kém như vậy từ lúc nào thế?"

Lâm Mẫn làm khó dễ, khiến trong lòng Ninh Vân Hoan bị đả kích lớn. Ba Lan hơi cau mày, trong đáy mắt có chút ánh sáng, nhưng dáng vẻ vẫn lạnh nhạt tao nhã.

Lan Lăng Yến luôn bao che khuyết điểm, ngày thường anh đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, sao có thể để người khác tới sỉ nhục như vậy, ánh mắt anh lạnh đi, che chở Ninh Vân Hoan lui về phía sau vài bước, lịch sự nói:

"Xin hỏi mẹ, không biết khi nào mẹ đã dạy con nên có ánh mắt như thế nào? Chắc là trong mơ rồi?

Đôi mắt anh rất giống ba Lan, một đôi mắt xếch cười như không cười, lông mi anh tuấn nhíu chặt khiến ánh mắt càng thấp, tản ra sắc bén, Lâm Mẫn như thấy được hình ảnh chồng mình lúc còn trẻ, ngẩn người, hoảng hốt trong chốc lát, bà nhớ năm đó dáng vẻ chồng bà sẽ trở nên như thế khi không thể hoàn toàn khống chế được tức giận.

Lan Lăng Yến hơn hẳn so với lúc chồng bà còn trẻ, sinh ra một đứa con như vậy, không phải Lâm Mẫn không kiêu ngạo, nhưng tình cảm mẹ con giữa hai người không tốt lắm, Lâm Mẫn đã từng nghĩ muốn gần gũi anh, nhưng không ngờ chưa đợi được lúc đến gần con trai, bên cạnh anh đã có một cô gái khác có thể làm cho anh cười.

Đột nhiên trong lòng Lâm Mẫn không thoải mái, đến lúc nhớ tới lý do con trai vì người phụ nữ này mà đối chọi gay gắt với bà, ánh mắt bà càng thêm u ám.

Cuối cùng đi theo ba Lan nhiều năm như vậy không biết xông qua bao nhiêu mưa gió, tuy trong lòng Lâm Mẫn giận dữ, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ giả vờ không nghe thấy trong lời nói của Lan Lăng Yến có ý châm chọc, chỉ từng bước lui về phía sau, sâu kín cười:

"Ninh tiểu thư, nghe nói tiểu Cửu đã kết hôn với cô, nhưng không biết trước khi kết hôn, ba mẹ của Ninh tiểu thư có dạy cô biết rằng hôn nhân đại sự, nên có tiếng nói của ba mẹ hay không?" Lâm Mẫn khẽ cười, ánh mắt rét run:

"Hoặc là ba mẹ Ninh tiểu thư đã biết, nhưng hoàn toàn cũng đồng ý Ninh tiểu thư làm như thế?"

Vừa nghe xong, Ninh Vân Hoan có chút mất hứng, lúc trước không phải cô muốn kết hôn mà, cô bị Lan Lăng Yến bức ép, bây giờ dáng vẻ Lâm Mẫn tựa như Lan Lăng Yến bị cô nhìn trúng, lập kế hoạch để kết hôn với anh vậy, sắc mặt Ninh Vân Hoan có chút khó coi, muốn nói chuyện. Ba Lan ngồi một bên tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm ly rượu đứng lên, nắm lấy tay Lâm Mẫn, ánh mắt rét run:

"Mẫn Mẫn, em uống say rồi."

Bị chồng nhắc nhở, Lâm Mẫn dừng một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Ông xã, anh có biết vị Ninh tiểu thư này rất có bản lĩnh không, dám tát vào mặt Xuyến Xuyến, nếu Xuyến Xuyến không gọi điện thoại cho em, em thật sự không biết ánh mắt con trai mình lại tệ như vậy."

Gương mặt Lan Lăng Yến âm lãnh, xoay người muốn kéo Ninh Vân Hoan rời khỏi: "Ánh mắt con chỉ có thế, có thể thấy được ánh mắt mẹ cũng không ra sao." Lâm Mẫn không có mắt nhìn tìm được người chồng như vậy sinh ra anh ánh mắt cũng vậy thôi, Lan Lăng Yến đi một vòng lớn để châm chọc Lâm Mẫn, Lâm Mẫn không kịp phản ứng sắc mặt trở nên khó coi, lúc này người Lâm gia có chút xấu hổ. Đột nhiên có tiếng xôn xao, một tiếng kinh hô vang lên, đám người bị xô đẩy, một bóng người cầm ly sữa lảo đảo bước tới, 'phù' một tiếng lập tức đụng vào Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan không chỉ bị dính sữa vào người, mà hắn lại tiếp tục muốn nhắm vào ngực Ninh Vân Hoan.

May thay Lan Lăng Yến phản ứng nhanh, kéo Ninh Vân Hoan đang ngây người về phía mình, nhưng bóng người trước mắt đã bắt được tay Ninh Vân Hoan, dùng sức cắn, Ninh Vân Hoan lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, còn chưa đẩy hắn ra, bóng người cao lớn đó liền tự mình té ngã lăn quay, tựa như Ninh Vân Hoan đã đẩy ngã hắn, hắn khóc lên:

"Sữa của con..."

Lâm Mậu Sơn đứng bên cạnh xem kịch vui còn Mộ Thiệu Hoa đứng ngồi không yên, Ninh Vân Hoan nhìn người con trai té ngã trên đất, dáng vẻ anh tuấn bất phàm, gương mặt khá thanh tú, không phải Mộ Cẩn Ngôn giả ngu đời trước thì ai vào đây chứ?

Lúc này tay cô đã bắt đầu đau, Lan Lăng Yến đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nhìn thấy một loạt dấu răng, có chút rịn ra máu, lập tức nắm chặt quả đấm muốn xông lên, ba Lan vốn đang ngăn cản vợ nhìn thấy tình huống này, ngậm tẩu thuốc, bước nhanh đến chỗ Lan Lăng Yến phủ tay lên nắm đấm của anh, thuận tiện nắm cánh tay anh, lấy tẩu thuốc ra cười nói:

"Sao thế?"

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now