Chương 184: Mai phục

1.4K 56 2
                                    


  Bộ phim trong lời người phụ nữ trung niên kia Ninh Vân Hoan biết là chỉ cái gì, đúng thật hiện nay Lan Bưu đang đẩy tài chính để bí mật chuẩn bị quay một bộ phim tiên hiệp nhiều tập. Thời đại này, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, rất nhiều phản hồi sôi nổi về phim cổ trang, vì tiểu thuyết tu tiên khá thịnh hành, mọi người cũng bắt đầu ham mê thể loại này, chính vì kiếp trước Ninh Vân Hoan biết sau vài năm có một công ty nhỏ không có danh tiếng gì vì cải biên một trò chơi tiên hiệp thành phim truyền hình nhiều tập nên lần đầu mà đã thành danh, cô cũng động lòng suy tính.

Nhưng chuyện này thuộc về cơ mật của công ty, khi nhân viên nội bộ công ty vào Lan Ninh đều phải ký hợp đồng giữ bí mật tuyệt đối, dáng vẻ Ninh Liên Liên không tệ, tiềm lực phát triển cũng tốt, không chừng cô ta có thể sẽ có một vai nhỏ trong đó, ai ngờ người phụ nữ trung niên này lại nói muốn cô ta được đóng vai chính, Ninh Vân Hoan luôn không thích bị người uy hiếp, nghe được yêu cầu này thì nở nụ cười.

"Ninh tiểu thư, tôi nhớ khi công ty ký hợp đồng với các cô, đều sẽ cho các cô ký một thỏa thuận giữ bí mật, không biết Ninh tiểu thư còn nhớ không?" Ninh Vân Hoan dứt lời, Ninh Liên Liên trên giường đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó theo bản năng ánh mắt xin giúp đỡ chợt rơi xuống Lan Lăng Yến – sau khi vào cửa vẫn chưa hề lên tiếng.

Cô ta biết đây cũng là ông chủ lớn của công ty, nhưng Lan Lăng Yến không thèm để ý đến cô ta, làm như không thấy ánh mắt của cô ta, ánh mắt chỉ dừng trên người Ninh Vân Hoan, yên tĩnh và dịu dàng.

"Thế nào? Tôi là mẹ con bé, chẳng lẽ chuyện này Liên Liên cũng không thể nói với tôi hả?" Người phụ nữ trung niên không ngờ Ninh Vân Hoan sẽ nói vậy, trước tiên hơi hốt hoảng, sau đó lại cuống quýt nói: "Do trong lúc vô ý Liên Liên đã nói ra..."

"Có một số việc, vốn không được nói lung tung, công ty muốn quay phim TV là chuyện cơ mật, nếu Ninh tiểu thư tùy ý truyền ra tạo thành tổn thất cho công ty, Ninh tiểu thư sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Cố Doanh Nặc cũng bổ sung, cô ta vừa nói xong, sắc mặt người phụ nữ trung niên chợt khó xem: "Cứ nói thẳng các người muốn nhân cơ hội này để quỵt nợ đi, không muốn bồi thường tổn thất tinh thần cho Liên Liên chứ gì."

Ninh Vân Hoan nhíu mày lại, nhìn sắc mặt không vui của bà ta, không muốn nhiều lời nữa: "Chuyện bồi thường, có thể thương lượng với trợ lý của tôi, nếu cảm thấy không công bằng, ông Ninh có thể ra tòa kháng án, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được nữa rồi." Nói xong, Ninh Vân Hoan đang muốn đi, Ninh Liên Liên trên giường đột nhiên cử động, môi mở ra, khàn khàn kêu: "Tổng giám đốc Lan, em xin anh..."

Sau khi người trong công ty biết bà chủ Lan Ninh nhà mình họ Ninh thì không khó đoán ra Lan Lăng Yến thường xuyên xuất hiện mang họ gì, Ninh Vân Hoan nhướng mày liếc nhìn Ninh Liên Liên. Không lên tiếng, Lan Lăng Yến kéo tay cô đi thẳng ra cửa, để lại người phụ nữ trung niên phía sau có chút không cam lòng nói: "Để cô ta lại có ích lợi gì? Nếu không phải do cô ta Liên Liên nhà chúng tôi cũng sẽ không bị thế này..."

Nhưng Ninh Vân Hoan không muốn trả lời, vừa xuống lầu không lâu, hai người đang chờ xe thì Cố Doanh Nặc mới ôm tư liệu xuống, cô ta nhìn thấy Ninh Vân Hoan thì khóe môi khẽ giật: "Bọn họ nghĩ rằng ông chủ sẽ có tác dụng cho việc phục hồi vết thương của Ninh Liên Liên, vốn muốn nhờ ông chủ đến giúp đỡ cô ta, đến thăm cô ta nhiều hơn..." Nghe thế, Ninh Vân Hoan không khỏi nở nụ cười.

Vị Ninh Liên Liên này luôn kéo dài không chịu giải quyết dứt điểm, hơn một tháng qua, vết thương của cô ta đã khôi phục từ lâu. Nhờ dùng các loại thuốc quý, bề ngoài làn da đã được làm phẫu thuật, đến đầu tháng mười một, sau khi tháo băng thì cơ thể cô ta trông như chưa từng chịu tổn thương, người nhà của vị Ninh Liên Liên này vẫn cứ cắn không thả. Vốn Ninh Vân Hoan nghĩ chuyện này có thể kết thúc rất đơn giản, ai ngờ cuối cùng còn tốn thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, đến đêm trước lễ Giáng Sinh, Ninh Vân Hoan đến nhà họ Ninh với Lan Cửu, thăm mẹ Ninh, nhưng bất ngờ phát hiện người nhà Ninh Liên Liên đang ở trong nhà họ Ninh.

"Mẹ, đây là có chuyện gì?" Mẹ Ninh thấy con gái và con rể trở về, đương nhiên vô cùng vui mừng, vừa giúp hai người lấy dép lê, nghe con gái hỏi, thì cười nói: "Hoan Hoan, đây là người nhà của anh em ông cố con, ban đầu ba con không biết còn có thân thích, nếu không chắc hẳn sẽ rất vui đấy." Khi mẹ Ninh nói những lời này, vô cùng cảm khái.

Thoạt nhìn người nhà Ninh Trị Trung không chỉ mới lần đầu tiếp xúc với mẹ Ninh, khi Ninh Vân Hoan đi vào nghe được rất rõ ràng bên trong phát ra tiếng cười vui, cô xoay người ngửa đầu nhìn thoáng qua Lan Cửu, môi Lan Cửu khẽ chạm vào cái trán hơi lạnh của cô: "Có chuyện gì về rồi nói."

"Ninh tiểu thư." Ninh Liên Liên ngồi ở đầu kia trên ghế sofa vội đứng dậy chào Ninh Vân Hoan, khi nhìn Lan Lăng Yến, mặt ửng đỏ: "Anh Lan."

Mẹ Ninh vừa nghe, đã cười không khép miệng, vừa muốn kéo Ninh Liên Liên ngồi xuống, vừa nói: "Đâu phải người lạ, con cứ gọi chị và anh rể." Có thể thấy mẹ Ninh vô cùng thích cô bé Ninh Liên Liên này, ánh mắt khi nhìn cô ta tràn đầy yêu thương, Ninh Liên Liên vừa nghe vậy, vẻ mặt lộ ra hồn nhiên kinh ngạc: "Anh rể? Chẳng lẽ chị đã kết hôn rồi sao?"

Trùng Sinh Nữ Phụ- Mỉm Cười WrWhere stories live. Discover now