Edit: Thu hangBeta: Tiểu Tuyền
Phải biết rằng, con đường nàng đi không phải đường mòn có sẵn, trong rừng rậm Ba Xà, không có địa phương nào được bu bổ chỉnh tề. Vốn là với bản lĩnh của nàng, gặp nước thì vượt, gặp cỏ thì phát, bên cạnh đó có thể tụ cương khí đem ngoại vật gạt ra. Nhưng nàng đi lại như vậy, cây cỏ, côn trùng thú giống như tự động nhường đường cho nàng.
Trường Thiên không cần nhìn cũng biết, tâm cảnh của nàng lại tăng lên.
Lần trước tâm cảnh của nàng tăng lên là ở Quảng Thành Cung, trong hang Thiên Khanh khi nhìn thấy dòng sông đom đóm. Loại cơ duyên kỳ lạ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nàng nhập đạo hơn ba năm, cho dù có Trường Thiên chỉ dạy, đạo tâm của nàng từ từ tăng tiến lên, tính cả lần này cũng mới chỉ có ba lần.
Lần này nàng đi về phía Tây, lại đem quyền lực Ẩn Lưu khống chế trong tay, rốt cuộc ở đại lục này đã có được nơi để yên phận. Nhìn lại quãng đường đi đầy gian khổ, chân chính chua, ngọt, khổ sở đều đã tinh tế nhận thức được, nhận thức hiện tại và trước kia bất đồng, tựa như rượu ngon được ủ, theo thời gian và kinh nghiệm lên men, mới có thể lắng đọng ra hương rượu thuần khiết.
Nếu hai lần trước nàng hiểu được đạo, cô đọng lên bản tâm, có thể tan ra thành tâm cảnh, cảm nhận được thiên địa và tính mạng bản thân, lần này chính là hình thành nên một con đường riêng cho bản thân nàng. Khó khăn lắm nàng mới nâng lên một tầng mới của thần thông Thấy Mầm Biết Cây, lên cấp độ kế tiếp "Cảnh Tùy Tâm Động", thế giới nhỏ xung quanh nàng, đều theo tâm ý của nàng để hành động. Tình trạng này có mấy phần bản lãnh của tiên nhân đã độ kiếp, chỉ có điều cùng một lĩnh vực thì không thể bằng được với người khác.
Sau này, rừng rậm Ba Xà chính là thiên hạ của nàng. Loại quyền lực này trời sinh mang theo sự hấp dẫn, nàng mới chỉ cảm nhận một lần, đã cảm nhận được hơi thở thanh tân của tự do. Lúc này nội tâm nàng cuối cùng cũng hiểu ra, cũng cảm thấy Trường Thiên nói thật hay. Người tu tiên truy đuổi quyền lực, xét đến cùng là để có được tự do và an toàn, không thể nhầm lẫn mục đích.
Nàng vô thanh vô tức đi tới, cho đến khi đi qua một rừng trúc đào, nghe được tiếng người truyền tới.
####
"Ngươi lại có chuyện gì?" Hoàng Phủ Minh lại một lần nữa cau mày, lạnh lùng nhìn sư muội ký danh trước mặt.
Nha đầu này sau khi dùng cơm chiều còn lại gần hắn, hẹn hắn đến gần rừng đào gặp mặt. Hắn căn bản không muốn đến, nhưng sư thúc nói nếu không đến, đêm nay sẽ phải làm bài tập, thật vất vả mới ra ngoài chơi một chuyến, ai nguyện ý làm bài a... Thật là phiền, tại sao người bên cạnh đều muốn tác hợp hắn và cái nha đầu này? Thêm vào đó, đoạn rừng này cũng thật khó tìm. Rừng rậm lớn như vậy, ngay cả một cột mốc cũng không có, không biết rất dễ khiến người ta lạc đường sao?
Dùng hơn phân nửa canh giờ mới tới được, Kim Mãn Nghiên đợi hắn lâu như vậy, trong lòng vốn đã nén một đoàn hỏa khí, gặp mặt không nhịn được liền làm nũng mấy câu. Nàng chỉ mới mười hai tuổi, màu da rất trắng, tóc cuốn lại, đồng tử của mắt mang theo lam quang, đôi mắt mang ánh sáng rực rỡ, đợi thêm một thời gian nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc thời điểm này hai mắt tiểu mỹ nữ tối đen, đôi môi đỏ mọng mím chặt "Có phải hôm nay ngươi nhận một hộp điểm tâm của Tô Vãn Nhu Điểm Thương Các không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...