Chương 541: Mưu tính không biết xấu hổ

26 0 0
                                    

Edit: Liễu TrầnBeta: Tiểu Tuyền

Nàng liếc nhìn ba người sau lưng lão bà, rồi nói tiếp: " Cái này, bọn hắn không nói qua cho bà biết đúng? Chuyện đã xảy ra, tất nhiên đã bị ba người này thêm mắm thêm muối".

Bà lão quay đầu nhìn lại, ba nguời này cúi thấp đầu không dám nhìn bà, lão bà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn cố chấp nói "Cho dù như vậy thì việc đệ đệ của ngươi giết người là thật. Bản thân ta là trưởng bối của hắn, nhưng việc này phải được đòi công bằng, ta có thể không lấy tính mạng đệ đệ cuả ngươi, nhưng ít ra phải để lại hai cánh tay, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu không hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi đâu được."

Năm nay Hoàng Phủ Minh mới 13 tuổi, tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tự mình mọc lại chân tay, đừng nói không có chuyện Kính Hải vương để cho con trai độc nhất của mình bị chém hai tay, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng không muốn hắn bị thương trước mắt mình, trên mặt nàng ngược lại hiện ra vẻ tươi cười : " Khổ Ẩu, đừng cậy già lên mặt, lấy đi hai tay so với giết hắn thì có gì khác nhau? Người chết không thể sống lại, điều ta có thể làm là bồi thường tổn hại cho quý phái, nhưng muốn lấy hai tay của hắn thì tuyệt đối không thể, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất của ta, nếu không ngược lại ta muốn xem ở đây ai dám không cho chúng ta rời đi ?"

Lông mày đen của nàng gương lên, ngồi thẳng trên lưng tỳ thú, hơi thở lạnh băng lập tức thả ra ngoài.

Nàng cũng biết trong chuyện này, nàng và Hoàng Phủ Minh đuối lý, nhưng khắp nơi trên đời này nếu có thể phân rõ phải trái, thì mình cần phải luyện một thân thần thông cao làm gì ? Nàng từ trước đến này một mình đã quen, không có lắm bạn bè, nay Trường Thiên cùng Thất Tử lại bế quan, Thanh Loan thì bay một ngày một đêm nên đang đợi hồi phục tới cảnh giới cao nhất. Hôm nay mới nhận Hoàng Phủ Minh làm đệ đệ, trong nháy mắt đã có người tới ức hiếp hắn, để quả thật là muốn đem thuốc tính bao che khuyết điểm của mình kéo ra.

Nếu như hiện tại một mình nàng , nàng sẽ không sợ một tu sĩ Luyện Hư Kỳ, nhưng bây giờ còn có thêm Hoàng Phủ Minh, tu vi của hắn thấp hơn nhưng người ở đây, lúc đánh nhau sẽ không thể chiếu cố chu toàn, chẳng phải sẽ khiến hắn bị thương sao? Nên nàng cũng muốn giải quyết chuyện này một cách yên tĩnh.

Khổ Ẩu nhìn thấy khí tức hỗn loạn trên người nữ tử này. Bà ta không xác định được cảnh giới tu vi của nàng. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại cố ý gây nên, khí tức cuồn cuồn kéo dài lập tức trải rộng tràn ngập trong phương viên mấy trượng, làm cho bà ta có chút kinh hãi. Có điều bây giờ mà không bắt được hai đứa nhóc này thì bà làm sao ăn nói với ba vãn bối.

Ninh Tiểu Nhàn quan sát sắc mặt biết rõ bà ta đã giao động. Lại nói :" Khổ Ẩu, các người đều đến từ kinh thành, chính là muốn chúc thọ lão thái quân của Kính Hải vương?"
Khổ Ẩu khẽ giật mình nói "Không sai"

Như thế thì dễ rồi, Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở ra chỉ Hoàng Phủ Minh nói, "Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hoàng Phủ Minh con trai độc nhất của Kính Hải vương. Các ngươi ngàn vạn xa xôi chạy tới chúc thọ lão thái quân, lại muốn giết và lấy đi hai cánh tay của cháu trai ruột người ta sao?" Dù sao qua vài ngày nữa sẽ đến thọ lễ ,bọn họ cũng sẽ nhìn thấy Hoàng Phủ Minh, bây giờ nói ra còn có thể miễn đánh nhau một trận.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ