Lúc này Ninh Tiểu Nhàn thở dài một tiếng, từ giữa tâm cây lấy ra một hạt phát ra ánh sáng xanh nhạt, lớn nhỏ như hạt dưa. Đây chính là hạt giống Xuân Hoa Thu Thực rồi, kỳ thụ này chưa bao giờ dựa vào trái cây để sinh sôi nẩy nở. Trên đời vĩnh viễn cũng chỉ sẽ có một gốc cây Xuân Hoa Thu Thực tồn tại.
Sau khi lấy ra hạt giống, cây nhỏ lộ dấu hiệu lụi bại. Tức Nhưỡng đợi hơn nửa năm, giờ phút này không chút khách khí mà đem trọn gốc cây lôi vào trong đất, mấy lần lật quấy, đem cặn cây khô ăn không còn một mống.
Ninh Tiểu Nhàn ngồi trên bàn đu dây ở hành lang trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi tới tầng dưới chót.
Nơi này chỉ có hai dạ minh châu làm đèn, ánh sáng mờ mờ, căn bản chiếu không sáng cái bóng màu đen ngay giữa đại điện.
Trường Thiên vẫn duy trì tư thái ngồi nghiêm chỉnh, đã có nửa năm rồi, không nói không động, vô tri vô giác. Trong hơn một trăm hơn tám mươi ngày, nàng mỗi ngày cũng phải đi vào ba lần.
"Ngôn tiên sinh nói, ta phải đi hướng Đông." Nàng vỗ về tay vịn hắc thạch, lẩm bẩm nói, "Ninh Vũ mang đến tin tức, cũng nhắc tới Kính Hải vương phủ. Nếu là thiên ý như thế, có phải ta không nên làm trái không?"
Trên mặt nàng nổi lên nụ cười giảo hoạt: "Ta làm thế không phải là ăn quỵt nhé, không trái lời thề nhé. Chàng xem, ta đã hứa với chàng, trong vòng nửa năm không rời đi Ẩn Lưu. Hôm nay thời hạn nửa năm đã đến, người không tuân thủ lời hứa, hẳn là chàng mới đúng."
Trường Thiên không có chút động tĩnh.
Nàng vểnh môi lên nói: "Được rồi, ta thừa nhận nửa năm này ở trong rừng rậm Ba Xà ngẩn đến chán ra. Hiện tại rốt cục hiểu tại sao tính tình yêu quái Ẩn Lưu thô bạo như vậy rồi, mỗi ngày đều đối mặt với cây cây hoa hoa, cho dù đồ sộ đẹp mắt hơn nữa, nhìn trong một trăm năm, hai trăm năm, cũng sẽ không chịu nỗi a, chàng xem hiện tại ta nhìn tới cảnh giới hoa cũng vẫn là hoa, nhìn cây cũng là cây. Hắc hắc, chàng nói xem, ta có thể đi ra ngoài một chút không đây? Dù sao sau khi thiên đạo đưa chàng đi vào cõi Thái Hư thần tiên, khẳng định còn phải bao vé phi cơ đường về đúng không? Đến lúc đó nguyên thần của chàng khẳng định có thể trực tiếp tìm được ta."
"Chàng không nói lời nào, ta liền coi như chàng ngầm đồng ý. Chờ sau khi chàng trở về, không được mang chuyện này ra mắng ta!"
Qua thật lâu, trong Thần Ma ngục vẫn yên tĩnh không tiếng động.
"Ta liền biết chàng nhất định sẽ đồng ý. Yên tâm đi. Ta sẽ dẫn Thất tử, Đồ Tẫn đã ở bế quan đây giống chàng, đem mình bảo vệ hoàn hảo ." Nàng cười hì hì nói "Ngôn tiên sinh và Ninh Vũ đều nói. Lần này ta chỉ cần đi phía Đông tất nhiên ' đạt được ước muốn '. Thật ra thì từ trước tới nay, nguyện vọng chân chính của ta chỉ có một."
Nàng đưa mắt nhìn hắn thật lâu, mới che dấu nụ cười: "Trường Thiên, ta chỉ hi vọng chàng có thể xuất ngục, lần nữa tự do. Để đạt nguyện vọng này, cái gì ta cũng nguyện ý trả giá."
Tuấn nhan trước mắt, có hơn phân nửa bị che chắn dưới ánh đèn mờ ám, hai mắt khép hờ.
Cắt. Nguyên thần đã không còn ở đây, giả vờ thâm trầm gì chứ? Nàng lại có mấy phần nhìn không rõ lắm, rồi lại cảm thấy chịu đủ dụ hoặc. Chỉ sợ chẳng qua là chạm nhẹ môi của hắn, xem một chút có phải còn mềm mại như trước hay không, cũng tốt nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...