Edit: Man HueBeta: Tiểu Tuyền
Hắn mở ra đôi mắt lim dim, mới phát hiện rằng mình không biết từ lúc nào đã ngủ trên bàn sách rồi, bộ áo màu trắng nhạt của Ninh Tiểu Nhàn đã đắp ở trên người hắn.
Nàng đâu rồi? Hắn trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện nàng đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía hắn, ngưng mắt nhìn về đêm đen như mực ở phía ngoài.
Chỗ đó, trước tiên là gió thổi bay xuống hai ba giọt mưa, sau đó như hạt châu lăn trong mâm, ngày càng cuồng bạo, trong không khí băng hàn thấu xương này ngưng tụ thành nhiều hạt mưa hạt băng, bay lả tả hướng về phía mặt đất. Hắn cảm thấy, hắn còn nghe được tiếng mưa đá rơi xuống đất.
(hạt châu lăn trong mâm: câu này ám chỉ chỉ sự trơn, trượt .)
"Ngươi đã tỉnh rồi ?" Hắn vừa mở mắt thì nàng đã biết, chậm rãi hỏi.
Trong giọng nói của bé trai vẫn còn một chút mơ hồ: " Ừ, trời mưa rồi hả?"
Hắn lúc này mới phát hiện trước đó nội y mà nàng mặc trong người thì ra một bộ váy ngắn có màu lam nhạt, guốc gỗ trên bàn chân cũng đổi đi rồi, biến thành một đôi giày ủng da ( giày boot). Cái cảm giác dịu dàng không thấy rồi, hiện tại nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, lại cho hắn cảm giác như trước mặt không có vật gì, cùng với cảm nhận của hắn khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở trong rừng, tại cây trúc đào là giống nhau.
Ninh Tiểu Nhàn che lại cửa sổ, đem mưa gió đều ngăn cản ở bên ngoài, quay người đi tới, vuốt vé tóc đen mềm mại trên đầu của hắn, nói khẽ: "Đứng lên đi, ta tiễn ngươi trở về."
Hắn còn muốn ở lại một lát, tiểu lâu này tuy là đơn sơ, lại làm cho hắn thư thái đến lạ thường, với lại bên ngoài mưa gió bão táp. Nhưng lúc này hắn thấy được ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn, tuy vẫn là ôn nhuận , nhưng trong đó lại kiên định và không thể nghi ngờ gì thêm, khiến hắn chỉ có thể im lặng, nhẹ gật đầu.
Thật là một hài tử lanh lợi, nàng ở trong lòng âm thầm khen một tiếng.
Đợi Hoàng Phủ Minh dùng áo khoác lông cáo chùm lên chính mình, nàng liền đưa tay nắm lấy hắn rồi phóng lên trời. Hoàng Phủ Minh bi ai phát hiện, mình đã rất làm quen với việc bị nàng xách trong tay với tư thế này rồi, nàng tóm lấy dây lưng của hắn, hắn liền không nhịn được cúi người xuống . Giống như là mèo mẹ lúc dọn nhà dùng cái miệng ngậm lấy con mèo nhỏ... Điều khác biệt nhất là hắn còn có thể bắt lấy tay của nàng, ổn định thân hình thẳng đứng của mình.
Nhưng hắn cũng từ trong động tác của nàng cảm nhận được một tia nôn nóng không dễ dàng phát giác.
Nhất định có chuyện gì đã xảy ra cho nên nàng mới vội vã đưa hắn về phòng khách quý , để cho hắn an toàn thoát thân.
Vô số hạt mưa dày đặc như kim cuồng bạo đánh vào bên trên kết giới vỡ thành bột mịn, bọn họ như tại đêm tối trong biển rộng rẽ sóng đi tới, ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, xung quanh đều là một mảnh đen tối.
Một luồng sét đánh hiện lên, đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày, Hoàng Phủ Minh vừa quay đầu hướng về phía sau nhìn ,đồng tử co rụt lại, phát hiện phía sau hai người chẳng biết lúc nào có thêm một cái bóng đen, hai cánh rộng lớn, khi vỗ lại không có tiếng gió.
![](https://img.wattpad.com/cover/168903029-288-k434575.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AbenteuerTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...