Chương 561: Kiếm Của Ta Đâu?

9 1 0
                                    

Edit: Thu HangBeta: Tiểu Tuyền

Ngô quản sự vội vàng giải thích "Thời kỳ thượng cổ, nghe nói Bỉ Phục là một trong năm đại thủ lĩnh, yêu thích thịt cá, trời sinh có thần lực, trên chiến trường có thể lấy một địch lại nghìn người. Trong nhiều cuộc chiến, chỉ cần có Bỉ Phục xuất hiện, tất cả đội quân yêu tộc đều run sợ ..."

Nói tới đây, thấy ẩn vệ sau lưng Ninh Tiểu Nhàn trợn mắt nhìn mình, lúc này mới nhớ tới trước mắt tất cả đều là yêu quái, yêu tông a, làm trò trước mặt yêu quái nói Man tộc lợi hại, dĩ nhiên người ta không phục. Cho nên Ngô quản sự ho một tiếng, hời hợt giải thích "Tóm lại, Bỉ Phục với long kích trong tay, cũng không biết đã lấy đi bao nhiêu tính mạng, nghe nói giao long (thuồng luồng) cũng chết trong tay hắn, cho nên chiếc kích này còn được mệnh danh – hàng long"

Cưu Ma lạnh lùng hừ một tiếng nói "Nói hươu nói vượn, giao long có thể đánh đồng cùng rồng sao?" Ẩn Lưu tôn Trường Thiên là vương, mà Ba Xà chính là nuốt Thanh Long mới có được sức mạnh tinh tú. Thân là tiền thủ lĩnh Ẩn Lưu, nàng tất nhiên biết chỗ đáng sợ của loại sinh vật này, năm xưa ngay chính Trường Thiên cũng suýt nữa bại trận, mà Bỉ Phục này lại dám nói mình được mệnh danh hàng long, dưới con mắt mọi người quả là không biết xấu hổ cực điểm.

Ngô quản sự đáp một tiếng "Nói rất đúng, ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ở trong mắt thế nhân, Giao long hay long, luôn coi là như nhau" bất động thanh sắc đem vấn đề ném trở lại "Sau khi Bỉ Phục giết được giao long, Phương Thiên kích cũng uống no máu giao long, hấp thu thêm thần thông. Trong cuộc chiến cuối thời kỳ thượng cổ, hắn chỉ bằng sức lực một người bảo vệ cánh cửa then chốt, kiến trì hai ngày một đêm, tới khi sức cùng lực kiệt mới chết đi. Nhưng lúc này viện quân Man tộc đã đến, cho nên có thể cố thủ điểm đó tới hơn nửa năm sau mới bị yêu tộc chiếm lại"

Hắn nói dăm ba câu liền đem một chiến cuộc thượng cổ kinh tâm động phách phác họa ra. Vô luận là loài người hay yêu quái đều sùng bái cường giả, giờ phút này nghĩ lại năm xưa Bỉ Phục phất tay chém Giao long, canh giữ cửa ngõ chiến trận, dưới huyết sắc tà dương, một mình giữ quan ải, vạn người không thể đánh bại, không thể không kích động, không thể không khâm phục.

Đó chính là vẻ đẹp của chiến tranh, vẻ đẹp tàn khốc.

Thời kỳ thượng cổ, cái gọi là 'người' mà vạn người không thể thắng được, cũng chỉ có thể xuất hiện ở kẻ không phải phàm nhân, mà sức mạnh đó cũng phải dùng đơn vị đo lường của yêu quái để đo đếm. Bỉ Phục cho dù dũng mãnh, có thể dùng sức một người đấu lại vạn người mấy chục canh giờ, trừ phi có được địa thế tiện lợi. Vừa rồi Ngô quản sự không phải nói tới – địa thế hiểm yếu – hay sao, vị trí của quan ải này đoán chừng chính là chỗ đường dài hẹp như ruột dê. Phải biết rằng Man tộc có rất nhiều cự nhân, sau khi vận dụng thần thông có thể cao tới bảy tám thước, cho nên việc Bỉ Phục lợi dụng địa thế lấy lực một người ngăn trở địch nhân xâm phạm, có thể lý giải được.

Ngô quản sự nhìn thấy vẻ mặt mọi người, biết mục đích đã đạt được, cho nên mỉm cười nói "Trong trận đánh đó, Thứ Long kích sau một thời gian dài ác chiến đã bị hao tổn, Giao long châu được khảm trên kích cũng mất đi, cho nên phẩm cấp vốn từ thần khí bị giảm xuống nửa bậc, giống như tình trạng chúng ta thấy hiện tại"

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ