Chương 1

188 4 0
                                    

Hết thảy mọi phồn hoa ban ngày đều theo bóng đêm lan trùm mà trầm xuống hẳn, thành phố dần trở nên tĩnh lặng. Những chiếc lá khô rụng xuống bên đường theo gió lúc ngừng lúc bay. Dưới ánh đèn đường thỉnh thoảng mới có vài tiếng còi xe vút qua, dường như không nơi nào không bị bóng đêm che phủ.

Những người ban ngày tự xưng là kẻ đoan chính giờ dưới màn đêm cuối cùng cũng trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra bản chất chân thực nhất.

Giờ phút này, cuộc sống về đêm của thành phố mới bắt đầu sống dậy.

Tiếng nhạc kim loại nặng, tiếng người ồn ào vang lên không dứt trong pub.

Bên ngoài trang hoàng đèn đóm đầy màu sắc, ngoài cửa viết "Boys", cộng thêm khách lui tới toàn là đàn ông, tất cả đều thể hiện rõ ràng đây là một gay bar.

Nếu bạn tiếp tục đi về phía đó thì bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy hai người đàn ông quần áo tuột xuống tận chân đang điên cuồng hôn môi, bạn chắc chắn sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ hoặc đau đớn hoặc kiều mỵ hoặc mê say đến tột cùng.

Kỳ lạ lắm phải không, đúng, chẳng qua đó là bộ mặt tham lam nhất buông thả nhất đằng sau lớp mặt nạ giả tạo của con người mà thôi.

"Luhan, nhân vật lần này làm anh phải tự mình ra tay sao?" D.O. cầm quần áo đưa cho người thanh niên trước mặt, khó hiểu hỏi.

"Well, maybe. Làm nội gián lần này cũng không dễ, nhưng mà..." Người thanh niên nhìn vào gương, vẽ nốt vành mi hoàn mỹ cuối cùng rồi quay đầu sang nháy mắt mấy cái đầy mê hoặc với D.O., khóe miệng nhẹ cong thành nụ cười như có như không, "Tôi thích."

D.O. ngây người nhìn người thanh niên xinh đẹp sau lớp kẻ mắt vô cùng tinh xảo, thiếu chút nữa là mất cả hồn phách.

Người đàn ông này thật đúng là yêu quái... Nếu không phải là chủ nhân của mình thì thật không ngờ với tài sắc này mà lại vui vẻ chốn gay bar hỗn tạp. Với khuôn mặt đó thì bao người cả nam lẫn nữ phải thần hồn điên đảo mà chạy theo như vịt.

Nghiệp chướng mà....

Người thanh niên bên cạnh dém lại vạt áo sơ mi tơ tằm vào trong quần rồi chậm rãi đi ra ngoài.

"Rút lại mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu rồi nghĩ cách trợ giúp tôi đi, muốn ăn đánh thì mới chịu có tinh thần làm việc hả Cảnh Tú."

Câu nói rất nhẹ nhàng dễ hiểu của người thanh niên vừa đi lướt qua bên người lọt vào tai D.O., cậu rùng mình, người này sao có thể nói một câu nghe thì rất bình thường thành âm u lạnh lẽo như vậy, thật sự là....dọa người mà.

Lộc Hàm thong thả đi về phía trước, chiếc đinh màu lam bên tai trái dưới ánh đèn hàng lang trông càng thêm tĩnh mịch.

Boys cũng không phải là một gay bar thấp kém mà hoàn toàn ngược lại, rất nhiều người chức quyền thành đạt đều thích tới nơi này tiêu khiển, chỉ là ở nơi này có cả những giao dịch kẻ khác không nên thấy, nên đương nhiên, chẳng ai lại ngốc đến mức xía vào làm gì, dù sao thì chuyện không liên quan đến mình thì mình cũng không dại mà động đến.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ