Chương 44

34 1 0
                                    

Đô Cảnh Tú nhảy qua cửa sổ nhanh như chớp.

Vì từ nhỏ đã trải qua các đợt huấn luyện cách đấu nên độ cao đó đối với Đô Cảnh Tú không vấn đề gì.

Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Đô Cảnh Tú xác định xung quanh không có ai phát hiện ra mình liền nhanh chóng biến mất trong đám người.

Nói thật, tâm trạng hiện giờ của Đô Cảnh Tú quả thật không thể nào vui vẻ được.

Thậm chí có thể dùng "buồn" để hình dung.

Hắn và Lộc Hàm đã quen biết bảy năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy Lộc Hàm vì ai mà hi sinh nhiều như vậy, cho dù là Phác Xán Liệt cũng không hề.

Lộc Hàm nhìn thì như sống rất tùy tiện, rất phóng khoáng, nếu đã không cần thì cho dù có chết trước mặt hắn, hắn cũng chẳng chớp mắt lấy một cái.

Nhưng chẳng có mấy ai có thể tùy tiện phóng khoáng thực sự, có lẽ cũng vì thế nên nếu là người Lộc Hàm quan tâm, hắn có thể từ bỏ cả bản thân để bảo vệ người đó.

Thực ra bọn họ cũng chẳng phải độc ác ngoan hiểm gì, đây là cách sinh tồn của bọn họ, đây là cách bọn họ tập quen với cái chết.

Nói thẳng ra thì người bình thường cũng như thế cả thôi, sẽ quan tâm người mình quan tâm, sẽ bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Nói theo cách của Lộc Hàm thì là, tầm mắt con người lớn như vậy, quan sát được bao nhiêu người, vậy cứ bảo vệ người mình muốn bảo vệ thật tốt là được rồi. Còn về những người khác thì hắn chẳng cần phải để ý nhiều làm gì, cho dù đó là ai.

Nhưng điều khó xử hiện giờ chính là, Ngô Thế Huân dường như đã thành người Lộc Hàm quan tâm nhất.

Đô Cảnh Tú kéo khóe môi thành một nụ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút nào là vui vẻ.

Chuyện Đô Cảnh Tú dùng bảy năm trời vẫn làm không xong, Ngô Thế Huân chỉ dùng một tháng là đã làm được, hơn nữa còn làm rất tuyệt vời.

Là Đô Cảnh Tú không có bản lĩnh, hay là Ngô Thế Huân quá giỏi giang?

Ánh nắng chiều vẫn chiếu rọi khắp mọi con đường, người đi đường đều bật ô chống chịu trước những tia tử ngoại mãnh liệt.

Đô Cảnh Tú đi một mình trên đường.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận la hét ầm ĩ, xen lẫn tiếng la bắt kẻ trộm các loại, người đi xung quanh đều quay lại xem náo nhiệt.

Vì Đô Cảnh Tú còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên chẳng để tâm gì đến chuyện này.

Tiếp tục ngẩn ngơ đi trên đường, đột nhiên cảm thấy có một lực rất mạnh đánh thẳng vào người mình, Đô Cảnh Tú chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy té sấp trên đường.

Rồi thấy một người đàn ông có vóc dáng rất giống mình chạy qua, cũng nhân tiện ném lên người mình thứ gì đó, rồi rất nhanh chen vào trong đám người.

Đô Cảnh Tú ngơ ngác đứng dậy, cầm lấy thứ bị ném lại trên tay mình lên nhìn, là một cái ví tiền của nữ.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi thì Đô Cảnh Tú đã bị một đám người xông tới.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ