Chương 49

31 1 0
                                    

Ngô Thế Huân cho xe chạy chậm rãi trên đường, lục lọi trong đầu dáng người quen thuộc vừa rồi, ánh mắt thâm trầm.

Đi qua siêu thị, lơ đãng liếc nhìn một cái, chợt nhớ ra trong nhà không có cái tách nào.

Ngay cả cái tách duy nhất còn lại trong phòng bếp cũng bị mình trước đấy tay trơn làm vỡ mất.

Vừa lúc tiện đường, Ngô Thế Huân liền xuống xe vào siêu thị.

Ngô Thế Huân đứng trước quầy vật dụng hàng ngày do dự hồi lâu, hắn thực ra mới liếc một cái liền nhắm một đôi tách tình nhân, sứ trắng vẽ hình xanh, nhưng có lẽ chẳng mấy khi động đến.

Theo giải thích của Ngô Thế Huân, tách tình nhân là cho những đôi tình nhân trẻ mới vừa bắt đầu yêu, vẫn còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt dùng.

Hắn và Lộc Hàm, nếu nói là tình nhân, hai bên đều chưa chọc thủng được tấm màn ngăn cách, nếu nói không phải là tình nhân, cả hai đều đã lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần.

Nói trắng ra là, Ngô Thế Huân sợ kỳ cục, cũng sợ Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân kỳ cục.

Nhưng Ngô Thế Huân có cho tiền cũng không ngờ được rằng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Lộc Hàm đang nằm ườn trên sô pha, cầm bát ăn cơm để uống cà phê, chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn mua đôi tách tình nhân đó.

Bởi vì hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng đến lúc dùng, Ngô Thế Huân hắn đã ăn chắc.

Nhanh chóng quay xe về lại nhà trọ, cửa kính xe mở một nửa, gió nhẹ thoảng vào trong xe, thổi dựng làn tóc mái trên trán Ngô Thế Huân, tập trung nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mày trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Ngô Thế Huân nhăn lại đầy dịu dàng, khóe môi cũng nhẹ cong ba phần.

Ngô Thế Huân xuống xe, khóa cửa xe lại rồi nhanh chân đi về phía nhà trọ.

Nhà trọ của Ngô Thế Huân nằm ở phía đông khu phố trung tâm, các dãy nhà đều đứng độc lập với nhau, ngăn cách rất rõ ràng. Vì ở khu phố trung tâm nên rất sầm uất, giao thông nhanh chóng và tiện lợi, giá thuê nhà cũng tự nhiên được đẩy lên cao, cho nên bình thường thì mọi người sẽ chọn nơi cách xa trung tâm một chút, đỡ phải uổng phí quá nhiều tiền.

Ngô Thế Huân biết chẳng ai ở cùng khu nhà với hắn nên mới chuyển đến, không hàng xóm thì càng thanh tịnh.

Ngô Thế Huân đang bước nhanh về phía trước đột nhiên hơi dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Hắn dường như đã nghĩ ra, cái người quen quen ban nãy mình thấy cực kỳ giống kẻ thứ hai của LUS gặp hôm đến ăn cơm, cũng vóc người gầy yếu và dáng vẻ nhỏ bé đó, thật sự giống vô cùng.

Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp, người thanh niên vừa rồi rõ ràng đang đi về phía nhà trọ của mình, hơn nữa còn có vẻ rất gấp gáp.

Không trì hoãn thêm một giây, Ngô Thế Huân chạy vội lên lầu.

Ngô Thế Huân lấy chìa khóa cắm vào ổ, mở cửa ra thật nhanh.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ