Kiến Tuyên năm thứ ba, Miểu Quốc có được một Hoàng tử, ban danh Hàm.
Kiến Tuyên năm thứ bảy, Diễm Quốc có được một Hoàng tử, ban danh Huân.
Ba năm sau, Miểu Quốc và Diễm Quốc chính thức giao chiến.
Chỉ trong một thời gian ngắn, lửa chiến cháy tràn, dân chúng lưu lạc khắp chốn.
Kiến Tuyên năm thứ mười chín, Diễm Quốc bại trận.
Hoàng tử Diễm Quốc Ngô Thế Huân bị đưa sang Miểu Quốc làm con tin, năm nay lên chín tuổi.
"Nhũ mẫu! Nhũ mẫu! Tiếng địch bên ngoài nghe hay quá."
Cậu bé con như hoa như ngọc kiễng chân không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn thoảng chút hồng nhàn nhạt.
"Hoàng tử chớ lạ, đó là quái nhân trong rừng trúc phía tây, nghe nói tiếng địch truyền ra từ nơi đó."
Nhũ mẫu mặt mũi hiền lành đỡ lấy Lộc Hàm, sợ cậu bé không cẩn thận mà ngã ra ngoài.
"Quái nhân?" Lộc Hàm lẩm bẩm, trong đôi con ngươi trong vắt đều là vẻ tò mò.
"Hoàng tử vẫn nên ngủ sớm đi thôi, ngày mai Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần, Hoàng tử cũng phải đến tham dự mới phải đạo."
Nhũ mẫu vẫn hiền hậu.
Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm bị nhũ mẫu đánh thức, sửa đi soạn lại, Lộc Hàm thường ngày vốn đáng yêu, nay mặc bộ trường bào tím vân xanh, khoác một chiếc áo đối khâm bằng tơ màu trắng ngà, nhờ vậy mà thêm vài phần lễ độ và uy nghiêm, đuôi lông mày lấp ló nét quyền uy của dòng dõi thiên tử.
Lộc Hàm ngồi ngay ngắn ở vị trí gần Hoàng đế Miểu Quốc nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn khiết thuần tràn ngập vẻ không vui.
Lộc Hàm xưa nay chẳng ham giao du với người khác, người thân cận bên cạnh cũng chỉ có hai, ba người, yến hội cung đình rất ít khi lộ diện, trừ phi phụ hoàng ra lệnh, còn không thì Lộc Hàm chỉ muốn nằm lỳ trong cung mình mà thôi.
"Nghe nói Hoàng tử Huân của Diễm Quốc tuổi còn nhỏ mà đã đọc rộng thi thư, tài ba hơn người, sao không nhân dịp tiệc rượu đang nồng, đề thơ bốn câu, cũng để tại hạ có cơ hội chiêm ngưỡng."
Lời vừa nói ra, đại thần trong điện đều phụ họa.
Miểu đế chỉ cười không nói.
"Hoàng tử Huân đã đến Miểu Quốc nhiều ngày, nói vậy tức đã có ít nhiều hiểu biết về Miểu Quốc, vậy có thể đặt vài câu ngâm tụng ngợi ca chăng."
Lộc Hàm nghiêng đầu, đến y cũng có thể nghe ra.
Đây chẳng phải chiêm ngưỡng tài năng của Hoàng tử Diễm Quốc gì, chẳng qua là muốn làm hắn khó xử, ép hắn phải cúi đầu.
Lộc Hàm nhìn cậu bé bên thềm thiên điện, không trông rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấy bộ trang phục hắn mặc vô cùng thuần khiết.
Lộc Hàm luôn không quen nhìn cái vẻ a dua nịnh hót, bắt nạt kẻ yếu của đại thần trong triều, giờ họ còn bắt nạt một đứa bé chín tuổi, càng làm Lộc Hàm thêm ghét bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
ФанфикVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...