"Thế Huân, chuyện này, quả thực rất kỳ lạ."
Kim Chung Nhân lấy đoạn băng thu được từ máy quay giám sát trong khu nghĩa trang mà Lộc Hàm tới thăm mẹ, phát trên máy tính của Ngô Thế Huân.
Trong đoạn băng có một người đàn ông đi qua, chỉ nhìn thấy được mái tóc màu đen và xoáy tóc trên đỉnh đầu.
Vì quay từ phía trên nên camera không quay rõ được ngoại hình của người đàn ông tóc đen đó.
Chỉ có thể thấy được hình thể và dáng đi khá giống Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân thấy vậy, hai bàn tay to lớn đặt trên bàn đan vào nhau, chau mày.
Kim Chung Nhân ấn nút tạm dừng trên màn hình, vừa lúc dừng ở hình ảnh người đàn ông đang bước đi.
Bờ vai gầy, vóc dáng quen thuộc.
Đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào phía dưới màn hình máy tính, xác định Ngô Thế Huân đã nhìn thấy được mốc thời gian trên màn hình rồi mới mở miệng.
"Lúc này, 12 giờ 34 phút, là thời gian cậu đang ăn cơm với thủ lĩnh của LUS, tôi cũng có hỏi nhân viên ở nghĩa trang rồi, thời gian đó đúng là bọn họ có trông thấy người đàn ông trong đoạn băng xuất hiện."
Ngô Thế Huân có vẻ cũng thấy kỳ lạ, gật đầu ý bảo Kim Chung Nhân tiếp tục nói.
"Tôi chắc chắn đoạn băng này không phải là hàng giả, hơn nữa cậu lính gác cổng hồi sáng khi Lộc Hàm ra ngoài cũng nói, khi thấy Lộc Hàm, cậu ta đang mặc bộ quần áo như trong đoạn băng.
Kim Chung Nhân dừng một chút, cân nhắc thật lâu, rồi,
"Hơn nữa, trong lý lịch cũng nói.... ngày giỗ của mẹ Lộc Hàm đúng là hôm nay."
Ngô Thế Huân nghe vậy, nghĩ đến hình ảnh Lộc Hàm hai mắt đỏ hoe trên xe ban nãy, khóe mắt nhẹ giật.
"Nói như vậy tức là, không phải Lộc Hàm?"
Kim Chung Nhân hạ mắt.
"Trùng hợp thật, cả khi gặp Lộc Hàm ở Boys cũng rất trùng hợp, anh nói xem, trên thế giới này có nhiều sự trùng hợp như vậy mà sao kẻ gặp phải lại luôn là tôi? Ha... Chung Nhân à."
Giờ mọi manh mối đều chứng minh thủ lĩnh của LUS không thể là Lộc Hàm, không thể có chuyện xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc được, trừ phi hắn có thuật phân thân.
"Sao không nói gì thế?" Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân không nói gì, mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ tin những gì tôi tận mắt thấy." Kim Chung Nhân im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời.
Ngô Thế Huân bỗng cười cười, trong mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu.
"Khi anh đã biết mình u mêthì không đáng thương, nhưng nếu anh không biết mình u mê thì mới là đáng thương nhất. Chung Nhân, cảm ơn trời phật đi, ít nhất thì chúng ta cũng không tính là đáng thương."
Kim Chung Nhân nhìn người đàn ông không rõ mặt mũi trên màn hình máy tính, ánh mắt sâu thẳm.
Lộc Hàm ngồi xe của Ngô Thế Huân về quân khu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
FanfictionVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...