Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm trở về nhà trọ.
Sắc trời dần dần âm u, mây bay gió cuốn như sắp đổ mưa đến nơi, Ngô Thế Huân đứng bên cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài xấu đi, không quay đầu lại, nói với Lộc Hàm,
"Đều tại cậu nói muốn về nhà trọ lấy hành lý, giờ thời tiết thay đổi, dữ dội đến mức làm người ta phải sợ thế này, có muốn quay về quân khu cũng chẳng còn cách nào mà về."
Ngô Thế Huân cau mày, dường như đang giận sự tùy hứng của Lộc Hàm.
Quay đầu lại thoáng thấy Lộc Hàm đang cầm một cuốn sổ, Ngô Thế Huân nhìn kỹ, mặt trên là bức tranh ngày thường của Lộc Hàm.
Đầu mày hơi giãn ra.
"Thứ tài sản quan trọng nhất mà cậu nói.... Chính là tập tranh bỏ này?"
Lộc Hàm nghe vậy không khỏi dẩu môi, vẻ mặt tức tối nhìn Ngô Thế Huân.
"Cái gì mà tập tranh bỏ?! Đây là thứ đồ nghề kiếm sống của tôi đấy!"
Ngô Thế Huân lật bừa vài trang, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thủ pháp vẽ tranh rất chuyên nghiệp, không phải họa sĩ thì khó lòng vẽ nổi được thế này.
Sự biến đổi của Ngô Thế Huân đều lọt vào mắt Lộc Hàm, Lộc Hàm vẻ ngoài không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại cười thầm.
Diễn kịch thì cũng phải chú ý sách lược, đạo cụ lên sàn rồi, Ngô Thế Huân không tin cũng phải tin.
"Thế thì sao chứ, hôm nay chắc chắn là không quay về quân khu được rồi." Ngô Thế Huân vẫn bực bội như trước.
Lộc Hàm cười giảo hoạt, nhón chân ôm lấy Ngô Thế Huân từ phía sau.
Lộc Hàm dường như rất thích ôm như vậy.
Chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cần cổ mẫn cảm của Ngô Thế Huân, hai bàn tay nhỏ bé vô thức xoa xoa trước ngực Ngô Thế Huân.
"Ý trời đã vậy, nói không chừng ông trời muốn để chúng ta ở lại, làm chuyện gì đó có ý nghĩa một chút."
Ánh mắt Ngô Thế Huân chợt lóe, hắn đột ngột xoay người, vừa lúc chạm phải đôi mắt đầy tà khí của Lộc Hàm.
Tiểu hồ ly quyến rũ này.
Ngô Thế Huân đầu nóng lên, hai bàn tay to lớn ôm lấy đầu Lộc Hàm, những ngón tay thon dài mơn lên khuôn mặt Lộc Hàm.
Khác hẳn sự dịu dàng trước kia, Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm vô cùng mạnh mẽ.
Đầu lưỡi vươn ra, mạnh bạo sục sạo trong khoang miệng Lộc Hàm, dùng sức mút lấy, như muốn nuốt trọn người trước mặt thành chỉ của một mình hắn mà thôi.
Đầu lưỡi Lộc Hàm cũng quấn lấy đầu lưỡi Ngô Thế Huân, đùa giỡn, quấn quyện, vô cùng hòa hợp.
Bỗng nhiên Lộc Hàm như nảy tính ác, cắn lên môi dưới của Ngô Thế Huân, chất dịch mang mùi vị như rỉ sắt lan trong khoang miệng cả hai, tràn ngập cả xoang mũi.
Ngô Thế Huân lập tức vì đau mà bất đắc dĩ buông Lộc Hàm ra.
Ngước mắt, vẫn là khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
FanfikceVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...
