Chương 99

35 1 0
                                    


Một câu của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm nhất thời mở to mắt.

Đúng vậy, hắn căn bản không hề định tiến hành giao dịch tại đây, là hắn cuối cùng đã quyết định thay đổi địa điểm giao dịch, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn, tựa như lời Ngô Thế Huân nói vậy, chạy trốn mà không cần nghĩ ngợi.

Nhưng hắn vẫn đến đây, hắn tự hỏi chính mình, vì sao còn muốn tới đây, nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.

Hắn cuối cùng vẫn chọn đến đây.

Lộc Hàm cuối cùng chỉ hạ mắt, dùng biện pháp ngốc nghếch nhất để che giấu nội tâm cuồn cuộn phức tạp và đôi mắt đỏ hoe của chính mình.

Hắn nên làm gì bây giờ, vì sao bao nhiêu lần đều muốn đẩy hắn vào đường cùng?

Bảy năm trước, hắn mang trong lòng bao hoài bão, ôm giấc mộng lập công trong quân đội, cuối cùng giấc mộng ấy bị chặt đứt.

Bảy năm sau, hắn chỉ hoài mong được sống sót, không hơn, vậy mà mong ước ấy lại bị cự tuyệt vô tình.

Lộc Hàm, mày chỉ là đồ bỏ đi.

Tựa như bảy năm trước đã từng nói như vậy với chính mình, hắn nói.

Đời người rất ngắn, nhưng đôi lúc Lộc Hàm lại cảm thấy đời người quá dài, dài như vậy có lẽ phải trải qua hết những ngọt đắng chua cay mới được tính là đời, tựa như phải trải qua hết mọi khó khăn gai góc mới được tính là sống.

Mà trong cuộc đời dài dằng dặc ấy, hắn chỉ còn lại một mình Ngô Thế Huân.

"Ngốc, bắn cái gì chứ, em đâu có mang súng, huống chi, em không thể bắn anh được."

Lộc Hàm cười với Ngô Thế Huân không chút để tâm, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa quyến luyến và bất đắc dĩ.

Dù sao anh cũng là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời em, nếu ngay cả anh cũng không còn thì em sao có thể sống đây.

"Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu là chính anh còng tay em lại, thì coi như em không có gì bất mãn."

"Em luôn nghĩ xem mình có gì là quý giá nhất để có thể đem tặng cho anh được, em đã nghĩ rất nhiều, như tiền, mấy chỗ bất động sản mang tên em, nhưng sau đó lại nghĩ, không có thứ gì quý giá hơn mạng sống của em."

"Anh nói xem, mỗi tay tội phạm anh bắt đều là một nấc thang để anh bước cao hơn, vậy anh không thể không tính cả em vào rồi."

"Em không có nói quá cho anh mà, dáng vẻ anh khi mặc quân phục chính là dáng vẻ em muốn được trở thành hồi bảy năm trước."

Lộc Hàm nói đứt quãng, tiếng nói lúc vang lúc nhẹ, không biết rốt cuộc là đang nói cho ai nghe. Đặc biệt là câu cuối cùng tựa như đang tự thì thầm với chính mình.

Nhìn Lộc Hàm không còn vẻ kiêu ngạo phách lối như trước, đôi mắt khép lại đầy bất lực và bộ dạng tự thì thầm, lồng ngực đau như bị dao găm đâm nghiến.

Tên ngốc kia, dám nói giao mạng cho anh nữa sao.

Môi Ngô Thế Huân run rẩy, đang sắp lên tiếng ngăn cản Lộc Hàm làm vậy thì lại nghe thấy tiếng nói của Lộc Hàm, trong trẻo mà lạnh lẽo.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ