Trương Nghệ Hưng cảm nhận được ánh mắt chất vấn của Lộc Hàm, đôi mắt chớp không ngừng lộ rõ nội tâm đang biến động không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí để đối diện với ánh mắt của Lộc Hàm."Xin lỗi."
Trương Nghệ Hưng ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu đó, trừ câu đó ra, hắn chẳng biết nên đối mặt với Lộc Hàm như thế nào.
Hắn là nằm vùng.
Là gián điệp quân đội cài vào bên cạnh Lộc Hàm, để vào LUS mà không bị nghi ngờ, hắn thậm chí đã tha cho Lộc Hàm, trong nhận thức của hắn, nếu là vì mọi tội ác thì hy sinh bấy nhiêu có đáng là gì.
Cho nên khi hắn nhận được nhiệm vụ làm gián điệp đã gần như không còn chút do dự nào nữa, khi đó lòng quyết tâm của hắn đã vô cùng kiên định.
Nhưng ba năm sống trong LUS, hắn đã thấy được rất nhiều thứ, những người những vật muôn hình muôn vẻ, hắn bất giác hiểu ra.
Có lẽ, trên thế giới này, không phải đen chưa chắc đã là trắng, những thứ mà hắn vẫn tin tưởng, thực ra cũng chẳng phải hoàn toàn trong sạch, mà nó có bụi, và mang một thứ màu xám nhàn nhạt.
Trương Nghệ Hưng đã từng dao động, ngay khi hắn phát hiện Lộc Hàm thực ra không phải người mang tội ác tày trời gì, hắn đã do dự.
Nhưng khi đối mặt với Lộc Hàm lần cuối, chung quy lại chỉ còn hai chữ.
Xin lỗi.
Tim Lộc Hàm run lên thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng đang cúi mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"Tôi đã tin tưởng cậu đến thế...."
Vậy mà cậu đáp lại tôi như thế.
Vậy mà lại như thế.
Hi vọng cuối cùng tan biến, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy không biết làm sao, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, hắn đã là thứ trong tay quân đội, là một con cá bơi trong chậu chờ bắt.
Nhìn vào đôi mắt của Ngô Thế Huân, tựa như đã xa cách đến cả một thế kỷ.
Hắn nên làm gì bây giờ?
"Người của LUS nghe dây, thủ lĩnh đã vì chúng ta mà làm đến nước này, chúng ta cũng không thể chỉ lo cho chính mình, nếu còn lòng trung thì giơ súng lên, có chết thì cũng phải chết ở đây, tuyệt không sống nhờ!"
Đô Cảnh Tú mãi lặng im không nói đột ngột lên tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ kiên định chưa bao giờ trông thấy, câu nói này của hắn đã khơi dậy lòng quyết tâm chiến đấu của thành viên LUS, trong phút chốc lại trở về trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Cảnh Tú!"
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Đô Cảnh Tú, ý nói hắn không được làm thế.
Như vậy thì chỉ còn một con đường chết mà thôi!
"Đồng sinh cộng tử, tuyệt không sống nhờ!"
Nhìn ánh mắt Lộc Hàm, Đô Cảnh Tú chỉ nói một câu ấy rồi nở nụ cười giảo hoạt mà xán lạn, ngay trong giây phút Lộc Hàm còn đang ngơ ngác, Đô Cảnh Tú đã nắm lấy khẩu súng lục, ấn cò súng, nổ phát súng đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
ФанфикVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...