Chương 21

42 0 0
                                    

Vừa qua mười một giờ một chút, cơn mưa bên ngoài dần nhỏ lại, Ngô Thế Huân đã tới khách sạn.

Bảo Kim Chung Nhân bao toàn bộ tầng hai xong thì đặt một phòng ở trong cùng.

Dù sao cũng là quân đội làm việc, đối tượng lại là người trong giới xã hội đen, làm như vậy có thể đảm bảo được sự an toàn của thực khách, cũng có thể làm Ngô Thế Huân không phải lo nghĩ mà thực hiện chuyến giao dịch này.

Kim Chung Nhân sắp xếp mọi thứ xung quanh xong liền lẫn vào giữa các thực khách, mặt ngoài tỏ vẻ như mình cũng là khách đến ăn cơm, thực ra ánh mắt vẫn lẳng lặng quan sát những người xung quanh.

Ngoài cửa đột nhiên có một chiếc xe hơi dừng lại, một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo cực thấp, lại thêm đôi kính râm che kín mặt, nhìn từ phía Kim Chung Nhân thì khuôn mặt cơ hồ đều bị che chắn hoàn toàn.

Kim Chung Nhân tựa vào thành ghế, chắc chắn người này chính là người Ngô Thế Huân mời đến, vì hắn ta không hề có chút do dự nào, vừa vào cửa lập tức đi lên tầng hai.

Ngoại hình cũng không hề giống như những đại ca giang hồ khác, người đàn ông này thoạt trông rất gầy, ngay cả đầu cằm cũng nhọn hoắt, nhưng vô hình trung lại mang tới cho người khác cảm giác rất áp lực, là một kẻ không thể khinh thường được.

Kim Chung Nhân nhìn kẻ đó chậm rãi bước lên cầu thang, đầu mày theo bản năng nhăn lại.

Tuy chỉ nhìn từ xa vài lần nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết, hơn nữa, cảm giác này rất quen thuộc.

Kim Chung Nhân dùng tay chống cằm, lục lọi trong đầu để tìm lại cảm giác ấy, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Khi Kim Chung Nhân còn đang cúi đầu suy nghĩ, Đô Cảnh Tú cũng đi vào tầng một của khách sạn, tìm một nơi còn trống rất gần cửa rồi ngồi xuống.

Trùng hợp thay, chỗ ngồi của Kim Chung Nhân cách Đô Cảnh Tú một hàng, nên không thể thấy Đô Cảnh Tú đang ngồi phía trước.

Người đến người đi.

Có rất nhiều chuyện trùng hợp như thế, có lẽ rất nhiều lúc do thượng đế vốn đã sớm an bài, nhưng ít nhất là giờ phút này, bạn vĩnh viễn không thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Lộc Hàm đi lên tầng hai, im lặng khác thường, xung quanh chỉ có tiếng bước chân và tiếng vang truyền đến.

Nhìn thấy cánh cửa mở duy nhất ở chỗ xa nhất, Lộc Hàm chợt hiểu ra.

Ngô Thế Huân đã bao toàn bộ tầng hai, rồi chỉ mở một cánh cửa, đơn giản là cho mình một lời cảnh cáo, cảnh cáo mình đừng không biết nghe lời.

Đôi mắt giấu dưới kính râm của Lộc Hàm chớp nhẹ, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như dù gặp chuyện cũng chẳng hề sợ hãi.

Lộc Hàm hắn lần nào cũng không chịu phục tùng, Ngô Thế Huân có tính toán bao nhiêu cũng không thể tính được rằng Lộc Hàm là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Đối đầu lại hắn, hắn nhất định sẽ không để mình thất bại, nói trắng ra là, Ngô Thế Huân càng như vậy, Lộc Hàm càng có hứng thú muốn chơi đến cùng với hắn.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ