Chương 46

31 0 0
                                    

Ánh mắt Lộc Hàm tối sầm xuống, không biết lúc này đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngô Thế Huân, vẫn chưa tới sao?

"Vậy cứ vào trước đi."

Lộc Hàm thản nhiên nói với y tá, vẻ mặt không nóng không lạnh, chẳng hề có vẻ căng thẳng và sợ sệt của người sắp phải vào phòng phẫu thuật.

Khi Ngô Thế Huân tới bệnh viện, Lộc Hàm đã phẫu thuật xong, đang được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lộc Hàm nằm trên giường bệnh vì tác dụng của thuốc mê nên vẫn mê man.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn nguyên vẻ yếu đuối vì bệnh tật.

Tới tới lui lui phòng phẫu thuật nhiều lần như vậy, cuối cùng thì miệng vết thương cũng đã được xử lý xong, mặc dù chưa hoàn toàn thành hình nhưng cũng có thể đoán được vết sẹo sau này sẽ kinh khủng đến mức nào.

Ngô Thế Huân cảm giác đó cũng là dấu vết khắc trên ngực trái của chính mình, nơi đó dường như cũng âm ỉ đau.

Nhưng dù vết sẹo đó có hình dạng ra sao thì nó cũng đã biến thành hai chữ Lộc Hàm, chạm khắc không biết là bao nhiêu tình cảm.

"Bác sĩ, vết sẹo đó có xóa được không?"

"Trước cũng có nói rồi mà, vì là vết sẹo ở gần tim nên không xóa được."

Ánh mắt Ngô Thế Huân tối sầm, hắn sở dĩ muốn xóa vết sẹo đó đi, là vì hắn không muốn trên người Lộc Hàm lưu lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến mình.

Nhưng Ngô Thế Huân đã quên, khi hắn gặp Lộc Hàm lần đầu tiên cũng đã để lại dấu vết liên quan đến hắn.

Đây chính là trò đùa của Thượng đế, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không thể nào có được mối quan hệ rõ ràng.

Cứ vậy mà vướng mắc, đến chết mới thôi.

Ngô Thế Huân vén lọn tóc mái của Lộc Hàm, lộ ra toàn bộ khuôn mặt hắn, từ mắt mũi đến vóc mặt đều sắc nét, trong nét tuấn mỹ lại mang theo một chút kiên nghị.

Từ khi quen Lộc Hàm đến nay, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân quan sát cẩn thận khuôn mặt Lộc Hàm như vậy.

Trước kia chỉ nghĩ Lộc Hàm xinh đẹp mà thôi, nhưng khi Ngô Thế Huân dần hiểu sâu hơn về Lộc Hàm, mới biết được, hóa ra khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm chỉ là cái lớp bề ngoài.

Còn Lộc Hàm chân chính, chỉ cho người khác thấy được vẻ đẹp hời hợt đó mà thôi.

Quá trình tỉnh lại sau tác dụng của thuốc mê vô cùng khó khăn, Lộc Hàm trong tiềm thức cảm thấy mình dường như đã tỉnh nhưng thế nào cũng không mở mắt ra được, chỉ có thể cảm thấy mặt mình như có ai đang chạm vào.

Từ lông mi đến mắt, đến mũi, rồi đến miệng.

Mặc dù không mở được mắt ra nhưng Lộc Hàm vẫn có thể cảm nhận được hành động của người đó rất nhẹ nhàng, dịu dàng như đang âu yếm món đồ trân quý.

Không hiểu sao lại nghĩ đến hai chữ che chở.

Lộc Hàm biết, đó là Ngô Thế Huân.

Dần tìm về ý thức, Lộc Hàm vất vả nâng mí mắt.

"Ngô... Ngô Thế Huân, anh đến muộn."

Cho dù khắp nơi trên người đều rất khó chịu nhưng Lộc Hàm vẫn cố nói bằng được câu này.

Giọng yếu ớt đến mức làm Ngô Thế Huân không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng cũng an tâm.

"Muộn nhưng tôi đã tới rồi."

Lộc Hàm, cho nên, đừng hiềm muộn.

Ngô Thế Huân thấy môi Lộc Hàm khô khốc, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng, liền đổ một ít cháo trong hộp giữ ấm ra bát nhỏ.

Cũng không nói gì, Ngô Thế Huân múc một thìa cháo, nhẹ thổi vài cái rồi mới đưa lên miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm đương nhiên có chút ngơ ngác, không biết có phải là lần đầu tiên được người khác bón cháo cho không, ngập ngừng mở miệng.

"Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm, anh mua hả?"

Lộc Hàm nuốt một miếng, tiếng nói lập tức mềm xuống nhiều.

"Là tôi nấu đấy."

Lộc Hàm nghe vậy không nói gì, nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập sự vui vẻ và khen ngợi, thể hiện rõ rằng hắn không phải là hoàn toàn vô cảm.

Có lẽ đời này cứ vậy mà trôi cũng chẳng có gì không tốt.

Vui vẻ và hạnh phúc, cùng làm một đôi người ngọc, một bát cháo trong.

Không dục vọng, cũng không có đau đớn và thương tâm.

Lộc Hàm đã có cuộc sống dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đã thực sự trầm luân như thế.

Nếu cứ mãi thế này, thì thật tốt.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm từng thìa, từng thìa ăn cháo, trong đáy mắt không kìm được vài nét cười.

Lộc Hàm, ván bài kia, tôi thua rồi.

Ván bài đó,

Lộc Hàm thua,

Ngô Thế Huân cũng thua.

Đồng thời, mất cả trái tim.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ