Lộc Hàm bị tiếng mưa tầm tã đánh thức, cơn mưa đến không hề có một dấu hiệu nào báo trước, nhưng lại to đến không ngờ.
Thấy trời bên ngoài đã tầm tờ mờ sáng, Lộc Hàm liền lấy một bộ quần áo hàng ngày từ trong hành lý ra, mặc vào người, liếc nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ say trên giường rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
Vì cơn mưa đổ xuống bất thình lình nên nước mưa đọng lại thành vũng khắp đường, đường xâm xấp nước lồi lõm, dính ướt cả giầy của Lộc Hàm.
"Ha, còn nhớ tôi không?"
Lộc Hàm nhìn thấy cậu lính hôm nọ đang đứng chặn trước cổng quân khu.
Không ngờ duyên phận giữa hai người vẫn còn sâu lắm, khi vào cũng đụng mà khi ra cũng chạm, như vậy cũng giúp hắn đỡ phải tốn công.
Cậu lính kia trông khoảng đầu hai mươi, trông thấy Lộc Hàm, trong mắt liền tràn ngập vẻ kinh ngạc.
"Anh là bạn trai.... A không đúng, anh... anh..."
Cậu lính đó quan sát Lộc Hàm, thốt ra một câu thực lòng, rồi sau đó lại nhận thấy được câu nói của mình hơi không ổn, muốn sửa lại mà chẳng biết sửa thế nào.
Lộc Hàm nhìn cậu lính luống cuống trước mặt, nụ cười càng thêm xán lạn.
"À ừ, đúng vậy, trí nhớ của cậu cũng tốt lắm."
Một câu nói đầy khích lệ khiến cậu thanh niên trước mặt Lộc Hàm bỗng bật cười, một người vừa có ngoại hình đẹp đẽ vừa có kiểu ăn nói kinh hồn như vậy, có lẽ ai cũng có thể nhớ rõ.
"Vậy anh đang...."
"Tôi phải ra ngoài." Lộc Hàm không chờ hắn nói xong, nói luôn mục đích của mình.
"Không có sự cho phép của Thiếu tướng, tôi không thể để anh đi."
Trong quân đội luôn rất quy củ, lúc trước Lộc Hàm do Ngô Thế Huân nhận vào, muốn ra ngoài thì đương nhiên phải có sự cho phép của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm mím môi, nhìn thẳng vào cậu lính đang nói lời chính nghĩa trước mặt.
"Cậu muốn cản tôi?"
"Cái này....."
"Đừng nhiều lời nữa, tôi ra ngoài có việc. Cậu đã biết quan hệ giữa tôi và Thiếu tướng Ngô của các cậu thì cũng nên để cho hắn chút thể diện, đúng không?"
Lộc Hàm ghé sát vào hắn, hạ giọng nói bên tai cậu lính.
"Thiếu tướng các cậu hôm nay cũng muốn ra ngoài, còn là vì sao thì...."
Lộc Hàm không nói hết, mà cứ để vậy cho hắn suy đoán.
Hơi nóng trong miệng Lộc Hàm phả lên tai cậu lính, hắn giật mình, lập tức hiểu ra.
Đây chẳng phải ý muốn nói Thiếu tướng và Lộc Hàm này cùng nhau ra ngoài sao.
Tuy đều là hai người đàn ông nhưng nếu muốn thêm chút tình thú cho cuộc sống này thì cũng đâu có sao, đúng không?
Lộc Hàm cười lấp lửng, như đã biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nhưng không hề phủ nhận.
Cậu lính chợt bừng tỉnh, tránh sang một bên, để Lộc Hàm ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm luân
FanficVăn án "Cậu tiếp cận tôi chỉ vì....lấy tin tức ở chỗ tôi?" Đây là Ngô Thế Huân đang tức giận điên cuồng. "Đương nhiên rồi, so với anh thì Cảnh Tú nghe lời hơn nhiều, đó mới là cực phẩm để tôi bắt nạt." Đây là Lộc Hàm đang nằm ườn trên ghế sô pha xem...