Chương 13

41 2 0
                                    

Ánh nắng rực rỡ.

Kim Chung Nhân đang ngồi trong chiếc xe yêu quý, mười ngón đan vào nhau thành hình tháp, đặt trước người.

Qua lớp cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, khách sạn nguy nga tráng lệ sừng sững trong khu phố phồn hoa.

Kim Chung Nhân day day hốc mắt sưng húp, nhớ lại trận bóng truyền hình trực tiếp đêm qua, trong lòng liền cảm thấy bực mình.

Đội bóng đang cố gắng thì lại vì tiên phong tưởng nhầm lưới nhà là lưới đối thủ nên đá vào, vì quả vào lưới duy nhất trong cả trận mà thua!

Điều này làm Kim Chung Nhân vô cùng bực mình.

Anh nói xem, đội bóng giỏi như vậy mà sao lại để cho một cầu thủ đầu óc kém nhanh nhạy như thế làm tiên phong, thật sự là không tài nào hiểu nổi!

Cho nên Kim Chung Nhân xem hết trận bóng xong thì không thèm ngủ nữa, lái xe thẳng đến khách sạn ghi trong tờ giấy Eil đưa.

Ở lì dưới khách sạn này đợi suốt sáu tiếng đồng hồ.

Chỉn chu lại vẻ ngoài thảm hại, Kim Chung Nhân lại khôi phục bộ mặt trầm mặc kiệm lời như bình thường, nhưng tròng mắt đầy tơ máu tỏ rõ tâm trạng không ổn của Kim Chung Nhân.

"Này cô, xin hỏi có thể cho tôi mượn chìa khóa phòng 2302 được không?" Giọng Kim Chung Nhân rất bình thản.

"Dạ thưa ngài, xin hỏi ngài là khách ở phòng 2302 sao ạ?" Cô nhân viên lễ tân của khách sạn mỉm cười đúng tiêu chuẩn, giọng điệu khiêm tốn nhã nhặn.

Khóe miệng Kim Chung Nhân hơi méo đi,

"Không phải."

Thấy giọng điệu Kim Chung Nhân vẫn bình thản nhưng đã có chút tức giận, cô nhân viên lễ tân vẫn duy trì vẻ mặt đúng chức phận được rèn luyện hàng ngày.

"Quý khách, như vậy thì tôi không thể..."

Kim Chung Nhân đặt tấm thẻ quân đội hàm Tướng trước mặt cô nhân viên lễ tân.

Nói nhiều mà làm gì.

"Dạ, đây là thẻ phòng 2302."

Mắt cô nhân viên lễ tân thoáng hiện chút bối rối, dù sao thì người trong quân đội, trong tầm nhận thức của cô, chắc chắn vô cùng hung ác.

Hợp tác mệnh lệnh và hành động của cơ quan tư pháp là điểm quan trọng trong đào tạo nghiệp vụ của các nhân viên lễ tân.

Kim Chung Nhân cầm tấm thẻ phòng cô lễ tân đưa mình, không trì hoãn thêm, lập tức đi thẳng lên phòng 2302.

"Tích ——"

Kim Chung Nhân dùng thẻ mở cửa phòng 2302.

Vốn tưởng rằng đập vào mắt sẽ là một đống hỗn độn trên giường rồi mới thấy một đôi nam nữ trần trụi đang ôm nhau.

Dù sao thì trong ấn tượng của Kim Chung Nhân, cuộc sống ban đêm của đàn anh trong giới xã hội đen đều luôn bẩn thỉu, phóng túng.

Nhưng thứ đập vào mắt lại làm Kim Chung Nhân bất ngờ.

Bởi vì, trên giường chẳng hề có người!

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ