Chương 36

40 1 0
                                    


Lực của viên đạn khi bắn ra làm Lộc Hàm không thể chống chịu được, ngã thẳng vào người Ngô Thế Huân.

Viên đạn xuyên qua quần áo của Lộc Hàm, găm thẳng vào trong lồng ngực trái, sự va chạm mãnh liệt khiến Lộc Hàm cảm giác như nơi bị viên đạn bắn trúng như nóng rực lên.

Chống vào cánh tay của Ngô Thế Huân đang đỡ lấy mình, Lộc Hàm mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, nơi bị trúng đạn dần dần không còn cảm giác gì nữa.

Trước ngực, là vạt áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Nhìn mà ghê người.

Ngô Thế Huân hoảng hốt nhìn Lộc Hàm đỡ cho mình một viên đạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lòng mình rối loạn đến vậy.

Tâm tư rối bời hồi trước chẳng đáng gì, vì giờ phút này, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng đã hiểu được cảm giác tim như bị dao cắt.

Giống như có ai dùng búa đập thẳng xuống trái tim khô cứng của mình, rồi sau đó, lại như có ai đang cào cấu trái tim vốn đã bị tàn phá ấy.

Là cảm giác đau đúng không?

Không, ngay cả chữ đau cũng không đủ để hình dung.

Sai rồi.

Ngô Thế Huân chau mày.

Tất cả đều đã sai rồi.

"Thu đội!"

Không thể nghĩ xem câu này của Ngô Thế Huân có nghĩa là gì, Lộc Hàm cảm thấy lồng ngực mình bị trúng đạn đã từ mất cảm giác chuyển thành đau đớn đến tê tâm liệt phế, hắn nghiến chặt môi dưới đã trắng bệch không chút sắc máu, hy vọng có thể nén được sự đau đớn trên người.

Ý thức đã dần trở nên mơ hồ, vết thương cũng càng lúc càng đau.

Hơi cảm giác được Ngô Thế Huân đang ôm mình vào lòng, mùi hương của Ngô Thế Huân tràn ngập trong hơi thở của Lộc Hàm, thật an tâm.

Lộc Hàm trước nay đã bị thương không ít lần, nhưng bị bắn trúng vào vùng gần tim như thế này là lần đầu tiên.

Thông thường, khi bị trúng đạn sẽ không lập tức cảm thấy đau đớn ngay, ý thức cũng rất tỉnh táo, nhưng sau một lát, ở vết thương sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Lộc Hàm biết mình sắp không gượng nổi nữa.

Lộc Hàm cảm giác mình được đặt lên nằm trên cáng, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, chỉ trông thấy vẻ mặt lo lắng hoảng loạn của Ngô Thế Huân, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, đành khép mắt lại.

Ngô Thế Huân, anh lần này, nợ tôi hơi bị nhiều đấy!

Anh cũng đừng có hòng mà quỵt nợ.

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lộc Hàm trước khi rơi vào hôn mê.

【Rầm——】

Ngô Thế Huân dằn cốc trà xuống mặt bàn làm việc, bên trong là loại trà sữa mà bình thường hắn thích nhất.

Giờ phút này, đối với hắn mà nói, đã chẳng còn chút hấp dẫn nào.

"Buổi diễn tập sao lại biến thành như vậy?!" Ngô Thế Huân đột ngột đấm xuống bàn, lớn tiếng chất vấn.

Trước mặt, là người đàn ông vóc dáng cao gầy đó.

Vẻ mặt không chút sợ sệt.

"Lúc ấy Thiếu tướng Ngô cũng đâu nói dừng diễn tập, như vậy đương nhiên trận diễn tập cũng sẽ không dừng lại."

"Sẽ không dừng lại? Nếu lúc ấy Lộc Hàm không tiến lên chắn đạn, vậy Trung úy Trịnh, anh sẽ bắn tôi thật?"

Ngô Thế Huân tức giận.

"Thiếu tướng Ngô, anh hẳn là cũng biết quy định diễn tập quân sự, đây là cách tất yếu để huấn luyện quân binh, có thương vong cũng là điều khó tránh, chúng ta là quân nhân, không nên câu nệ như thế!"

"Quân nhân cái mẹ gì!"

Ngô Thế Huân đột ngột vùng đứng dậy, dộng thẳng nắm đấm vào mặt Trung úy Trịnh, không chút nương tay.

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân văng tục trước mặt người khác.

Thấy Ngô Thế Huân lại vung nắm đấm vào mặt Trung úy Trịnh, vài quân nhân khác đứng gần đó định tiến lên can Ngô Thế Huân lại.

Kim Chung Nhân lắc đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ không cần tiến lên.

Nếu giờ mà can lại, khó dám chắc bọn họ không bị Ngô Thế Huân lôi vào đánh luôn.

Nhưng thái độ của Kim Chung Nhân, nói trắng ra thì chính là, mừng rỡ háo hức xem người ta đánh nhau, chả mấy khi thấy được Ngô Thế Huân lồng lên đánh người, tội gì cản.

Khóe miệng gợi lên một nụ cười vui mừng khi thấy kẻ khác gặp họa, trong mắt Kim Chung Nhân hiện lên một tia sáng không rõ ý nghĩa.

Ha,

Lộc Hàm, có vẻ cậu đã thành công rồi đấy.

Ngô Thế Huân tiếp tục giận dữ đấm vào mặt Trung úy Trịnh.

"Tôi nói cho anh biết, tính mạng của ai cũng đều có giá trị, sao anh dám coi thường tùy tiện như thế?!"

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Trung úy Trịnh,

"Huống hồ, người đó là Lộc Hàm!"

Là Lộc Hàm mà tôi một chút cũng không dám động đến!

Là Lộc Hàm các người có đánh cũng không lại!

Ngô Thế Huân không hiểu được sự tức giận của mình là từ đâu mà đến, trong đầu chỉ còn Lộc Hàm khi đứng chắn trước người mình.

Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười trên môi, cứ như vậy mà lao tới chặn viên đạn kia.

Rõ ràng là không đáng, không đáng vì hắn mà chắn đạn.

Ngô Thế Huân đang tức giận.

Vì Lộc Hàm muốn cứu Ngô Thế Huân!

Vì Lộc Hàm, chắn đạn cho Ngô Thế Huân!

Không thể phủ nhận rằng, Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà đau lòng, thực sự rất đau lòng.

Tất cả cảm xúc, tất cả tình cảm chưa hiểu hết, đều mạnh mẽ tràn ra trong tiềm thức của Ngô Thế Huân, làm đầu óc hắn như muốn nổ tung ra.

Ngô Thế Huân buông Trung úy Trịnh đã bị mình đánh đến tơi tả, nắm tay phải đấm thẳng vào vách tường rắn đanh.

Lực rất lớn, trên bức tường trắng tinh bắt đầu nhiễm màu máu đỏ.

Cũng không để tâm đến bàn tay phải đã bị thương, Ngô Thế Huân từ từ nhắm mắt lại, đầu mày cau chặt.

Xin lỗi cậu, Lộc Hàm.

Trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ